Thứ Ba, 16 tháng 8, 2016

Vu Lan Nhớ Mẹ



Hồng nhung một đóa hoa bên ngực áo,
Màu đỏ thắm tươi thêm đôi má em.
Hạnh phúc này, tình mẫu tử êm đềm.
Mỗi mình anh phải cài lên bông trắng.

Tháng bảy rằm lòng ta đang trĩu nặng,
Tê tái buồn mùa kiết hạ Vu Lan
Nguyện ơn trên Bồ Tát cõi Phật đàng,
Cho mẹ hiền vãng sanh miền cực lạc.

Dầm mưa dãi nắng, sinh thành công đức,
Nâng niu tấm bé chẳng quản nhọc nhằn.
Tần tảo đêm ngày vượt mọi khó khăn,
Dưỡng dục chăm nom mồ hôi nước mắt.

Mẹ dắt con đi đến trường từng bước,
Từ ngày mẫu giáo chập chững yêu thương.
Chữ đẹp tập tành toán hóa từ chương,
Hồi tưởng mẫu thân ngọn ngành sau trước.

Con ngã mẹ nâng vui mừng bằng được,
Ơn kia chưa trả, đặng lo đáp đền...
Ngày vô Đại Học bảng điểm đề tên.
Mẹ mừng mãn nguyện, con nhà có phước

Mẹ khổ âm thầm khi con nhu nhược,
Đường tình thất bại chưa lập gia đình
Đến tuổi trưởng thành kiếp sống mong manh,
Lệ đỗ sầu dâng thở dài thườn thượt,

Mẹ là ánh đuốc thắp lên đêm vắng,
Không quản chi lo chăn dắt đàn con.
Ta phải nên hiếu thảo mẹ vuông tròn,
Mới xứng đáng một con người thẳng thắn !

Tháng bảy này nên ăn chay, chớ mặn,
Lo tu hành dưỡng tánh mẹ mới vui.
Từ mẫu trên cao, luống những ngậm ngùi !
Lo thờ phượng cữu huyền, không hổ thẹn !

Mai Xuân Thanh
Ngày 26 tháng 07 năm 2016
Đăng nhận xét