Thứ Tư, 17 tháng 8, 2016

Mẹ



Mẹ không buôn gánh bán bưng
Nhưng vai trĩu nặng, tấm lưng khom còng
Dầm mưa dãi nắng cũng không
Sao làn tóc sớm nhượm sương điểm màu?

Niên trường quặng nổi thương đau
Sinh ly tử biệt tránh sao kiếp người
“Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay” (*)

Con đau mẹ thức canh dài
Bước đi chập chững, nắm tay mẹ dìu
Thương đời mẹ, cảnh quạnh hiu
Thương con, mẹ dạy lắm điều nghĩa nhân

Quãng đời vất vả nhọc nhằn
Cháu con đông đúc, bao lần thảnh thơi?
Con như mầm nụ xanh tươi
Chăm nôm bón rễ, mẹ “người trồng cây"

Bờ vai nhỏ, tấm thân gầy
Miếng cơm manh áo, ngày ngày cưu mang
Tinh sương thức giấc dọn hàng
Đêm về mệt mõi miên man ngủ vùi

Trầu cau, thuốc xỉa làm vui
Thêm con heo nhỏ, mẹ nuôi sinh tiền
Mẹ hằng mơ thú điền viên
Mảnh vườn nho nhỏ nơi miền đồng quê
…….
Con đi chẳng biết ngày về
Năm dài rơi lệ, tái tê cõi lòng
Tuổi già sức yếu đợi mong
Ngàn thu cất bước, con không tiễn người.

Khúc Giang
(*) Trích Ca Dao