Thứ Hai, 18 tháng 4, 2016

Thu Bẽ Bàng


Thôi rồi em đã xa ta
Những gì muốn ngỏ chỉ là giấc mơ
Thuyền không cập bến đôi bờ
Yêu thương chưa tới, bây giờ thôi tan
Em đi bỏ lại bẽ bàng
Mình ta sầu ấp mộng vàng hoang vu.

Nhớ là năm ấy mùa thu
Nắng vàng, lá biếc, sóng ru mạn thuyền
Em qua như gió qua miền
Cho ta sâu nặng nỗi niềm tương tư

Bây giờ lá rụng, mây mù
Nắng vàng đã tắt, sóng xù bọt trôi
Bây giờ thuyền đã xa rồi
Bây giờ tôi lại đơn côi một mình
Xa em, xa bóng xa hình
Xa em tôi rụng trái tình vườn hoang.

Biện Công Danh
* Hình phụ bản Thu NZ của Tác Giả.

Đăng nhận xét