Chủ Nhật, 13 tháng 7, 2014

Không Đề...


Nợ nước chưa xong đầu đã bạc,
Kiếm cung hoen rỉ đã bao ngày.
Nửa đời phiêu bạt, hờn vong quốc,
Sự nghiệp bây giờ vẫn trắng tay!


Ta đốt những đêm dài cô lẽ
Qua từng điếu thuốc đắng trên môi.
Cơn gió Đông về thêm giá buốt,
Ôi ngày trở lại quá xa xôi...

Vợ con biền biệt phương trời ấy,
Ta ở nơi nầy mộng cố hương.
Đêm vắng từng đêm ta bật khóc,
Thương con, nhớ vợ lắm đoạn trường!

Đã tội tình gì mà bắt phải
Cách ngăn đôi ngã quá mười niên?
Thiều quang chớp nhoáng đời có mấy?
Biết đến bao giờ nối tơ duyên?

Nhớ xưa một thuở đời ngang dọc,
Gót chân chinh chiến khắp ba vùng...
Xứ xa chôn chặt đời hiệp khách,
Ưu sầu nhặt nốt những ngày xuân...

Mặc Thái Thủy
 
 Lincoln, Nebraska - 1986

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét