Ta nơi này trời đất cũng lưa thưa
Đi hay ở buồn như nhau em ạ!
Bởi con người cùng một nghĩa bơ vơ.
Xin chớ hẹn, bởi hình dung đã khác
Ngày qua ngày đâu biết sẽ về đâu
Phù trần tiêu trưởng rơi lang bạt
Bào ảnh lênh đênh sóng bạc đầu.
Mùa xuân rồi sẽ không về nữa
Son phấn theo người lũ lượt trôi
Mười năm như thể không hương lửa
Mười năm không thấy nắng trên đồi.
Người đến và đi đều vội vã
Sáng nay rừng núi nhớ mùa thu
Mây trời ai dệt vầng u nhã
Nên gió vi vu suốt bốn mùa.
Lý Thừa Nghiệp
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét