Ta gọi người xa mút biển xa
quạnh, im như tiếng lạnh tỳ bà.
Người xa biết mấy lần sông núi
lẵng lặng buồn riêng. Chung với ta.
Người xa, xa huốt mấy tầng mây
hẵn biết lòng ta giữa đọa đày.
Từng đêm thức trắng, vùi trong hận
nỗi nước non và vị tình cay.
Mấy thuở bôn ba, đời đá sạn
cằn như con nước lạc xa nguồn.
Chắt chiu chút mộng về quê cũ
rồi cũng tàn theo giọt nắng tan.
............ ............
Ta gọi người vọng suốt biển sầu,
một đời tuyệt tận, tựa chiêm bao.
Còn dăm ba mớ rong rêu cũ
đắp đổi đời nhau. Chút biển dâu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét