Mùa Xuân tàn, trở thành dĩ vãng
Thay thế Xuân, thời tiết sang Hè.
Rừng Phong vang vội tiếng nhạc Ve
Cỏ cây hoa lá tàn phai sắc
Phố vắng người đi, ngập lá me.
Người lữ khách, nhớ Hè quê Mẹ
Nhớ thuở còn cắp sách đến trường.
Mỗi độ Hè là mùa hoa Phượng
Tuổi mười lăm, tình yêu chớm nở
Nhặt cánh Phượng ép vào tập vở
Làm kỷ vật tặng người yêu trẻ
Để nhớ nhau hai tháng nghỉ Hè.
Rời nhà trường, xa cây Phượng đỏ
Những kỷ niệm thời tuổi học trò
Theo thời gian dĩ vãng vùi chôn.
Gái trưởng thành, cất bước theo chồng
Trai đầu quân chống giữ non sông
Mỗi độ Hè về trên đất khách
Tôi nghe lòng thương nhớ mênh mông!
Hoa Đô (Lockwood House)
Trần Công/ Lão Mã Sơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét