Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2024

Người Xưa

 

Chiều xuân nắng thắm màu hoa cũ,
Buồn lẫn chân mây chợt mắt cay.
Áo quê rách mướp sao che đủ!
Đời sớm trầm luân, mộng vẫn đầy.

Dạ khúc mưa khuya sầu trút cạn,

Long lanh giọt nước bóng thời gian.
Mùa xưa vỗ cánh về trăng mộng,
Phố, biển nhòa theo sóng khuất ngàn!

Có phải là em mùa phượng thắm

Mà sao giọng nói quá xa xăm?
Còn đâu mắt biếc thời xuân sắc,
Xóa dấu tình thơ khúc nguyệt cầm!

Biển nhớ bóng em hàng liễu rũ,

Sóng đời xô đẩy chốn hoang vu
Xa quê từ độ vầng trăng khuyết
Nửa mảnh tàn theo lốc bụi mù!

Gặp lại dáng xưa lòng bỡ ngỡ,

Tưởng còn mộng mị đến trong mơ ?
Hoàng hôn chợt thấy em ngày đó
Thương cánh hoa trôi chẳng bến bờ!

Vẳng tiếng chim đàn bay sải cánh

Thu về màu nắng đẹp mong manh.
Bể dâu cũng khuất vào mây gió
Năm tháng vô tình, mộng vẫn xanh.

Đỗ Bình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét