Thu đến rồi hỡi vạn loài hoa,
Hương thu ngây ngất dải ngọc ngà.
Hồn ta tắm lượn mùa thu ấy
Nắng hỡi cùng ta gợi bướm hoa.
Thu đến rồi dáng thiên thu
Thềm hoa ngõ vắng dáng hiền từ
Bâng khuâng tắm gội bên giòng biếc
Sực nhớ “HÌNH AI” bóng lất lư.
Thu đến rồi hỡi trời ơi!
Sao thu nức nở bóng lưng đồi.
Như từng ngọn gió đùa với nắng,
Phản bội hồn thu vận nổi trôi!
Thu đến rồi cảnh tha ma!
Hồn thu chan lệ, ánh nắng tà
Vơi từng tiếng nấc trong khóm lạnh!
Nên hãy vì ta nở gấm hoa!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét