Thứ Năm, 1 tháng 8, 2019

Tiếng Hạ



Sáng mở cửa lòng ra cùng hạ nắng
Gởi chút tình theo mây trắng qua đây
Đời như thể phù vân qua song vậy
Trút tâm tư ta viết mấy lời nầy

Con ve kiêu khi hạ về xa bạn
Con quốc sầu khi đất nước lâm vong
Con tu hú gọi bầy khi ly tán
Đời gọi nhau khi người biết đau lòng

Nắng đỏ lửa phượng đỏ lòng lưu luyến
Áo mơ phai theo ngày tháng năm hoài
Rồi cuộc sống chỉ còn vài kỷ niệm
Cánh chim trời ai ngăn được đường bay.

Con quốc chết vì biết bờ nước cạn
Hồn hóa thành mây trắng bóng chiều tan
Người sau có về ngang miền đất mẹ
Nhớ thắp nhang để nhận lại họ hàng

Con tu hú gởi trứng mình cho quạ
Ngợ ra mình vội vã gọi tìm con
Trong ly tàn tình thân là vô hạn
Hoạn nạn rồi mới thấu tỏ lòng son.

Bằng Bùi Nguyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét