Thứ Hai, 29 tháng 7, 2019

Lục Bát Cồn Mây



Từ cây rụng lá buồn xưa
Về gieo sợi nắng vàng thưa cuối ngàn
Từ em một chuyến đò ngang
Từ tôi bến đợi hồn tan giữa dòng

Qua cồn tay níu nhánh sông
Nhẹ buông con nước một dòng chân mây
Hương người một thuở còn đây
Mà trăm năm đã những ngày tháng trôi

Tìm đâu tăm cá chim trời
Tìm đâu những nụ hôn rời rã nhau
Bây giờ chạm hãy còn đau
Vết thương môi đã nhuốm màu thời gian

Đứng trông giữa những muộn màng
Cuối cồn mây trắng bay ngàn năm qua
Cồn Mây một thoáng hương xa
Về đây trong chén quan hà tỉnh say

Phà xưa qua phía cồn này
Còn nghe con nước gọi hoài tên sông
Mái đình rêu phủ ngói cong
Ngoài sân đôi hạc chờ mong một người

Cồn Mây gọi cố nhân ơi…

Người Chợ Vãng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét