Thứ Tư, 31 tháng 7, 2019

Phải Thế Mà Thôi



Đi dưới nắng hè cháy da tháng bảy
Thích không đội nón nóng thắm vào đầu
Chuyền xuống tim len vào dòng máu chảy
Mồ hôi cay mắ́t, chân bước về đâu?

Đang mơ giữa trưa giật mình tỉnh giấc
Nhớ nắng quê hương thuở tuổi mười ba
Theo mẹ ra đồng vào mùa cấy mạ
Vọc phá bùn sình bị mẹ rầy la

Mơ màng giữa trưa lơ mơ nhớ lại
Nhớ nắng quê nhà của thuở học sinh
Lẽo đẽo theo em, cùng trường khác lớp
Dấu trong tim non chớm nở chút tình

Bồng bềnh nắng trưa chói chang đổ lửa
Nhớ nắng Sài Gòn sóng bước bên ai
Tà áo trắng bay vướng chân hai đứa
Chợt mong bên nhau suốt cuộc đời này

Nắng đổ lửa quê mình sao mát rượi
Bởi trường trò khi làm kẻ đưa đò
Mỗi phượng tr, ve kêu lo xa vắng
Mà xuân nào phấn bảng cháy thành tro

Nửa đời tha hương mỗi mùa nắng hạ
Từng nhớ từng thương kỷ niệm xa xôi
Vô ích viển vông mà sao không cưỡng
Tim còn nhịp đập phải thế mà thôi


Anh Tú

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét