Bài Xướng;
Thăm ChịTrở lại nơi đây não nuột lòng
Chuyến tầu len lỏi giữa rừng thông
Phương trời lạc lõng chôn thân thế
Góc núi đèo heo lấp ước mong
Tài trí lu mờ nơi hiểm cốc
Hồng nhan tàn tạ chốn cô phòng
Vị tình khổ luỵ ôi ai oán!
Một ánh tinh cầu lịm khoảng không.
Thanh Hoà
***
Cảm Thương
Em băng trăm dặm, vượt ngàn thông
Gặp chị chao ôi, thật não lòng
Tài sắc ngày xưa vang phố hội
Mỹ nhân thuở ấy rực khuê phòng
Mai danh cuộc thế bao mùa lặng
Ẩn tích đời người một chữ không
Duyên nợ cam đành thinh lặng sống
Kiếp sau hy vọng cả trời …mong
Cao Bồi Già
19-08-2019
***
Viếng Bạn
Chiến trường về lại chợt xao lòng
Trước nấm mộ xanh dưới tán thông!
Đã bặt tháng ngày,... rầu khát nhớ
Còn đâu hình bóng,...héo sầu mong!
Xót xa vợ hóa tàn thân gái
Hiu hắt trăng côi lạnh cửa phòng!
Vuốt mắt,...Bạn Xưa... nhìn xé ruột...
Chùa xa chuông thỉnh nẫu thinh không!
19-8-2019
Nguyễn Huy Khôi
***
Sum Họp
Cầm tay bịn rịn xót xa lòng!
Cách biệt muôn trùng chị cảm thông
Sức khỏe dồi dào em vẫn nguyện
Tâm hồn thanh thản dạ hoài mong
Chiều kia đội mũ vì say nắng
Bữa ấy trùm chăn bởi lạnh phòng
Tuổi hạc ơn trời vui thích nhỉ!
Ba tuần sum họp có mừng không
Như Thu
***
Viếng Đồi Thông Hai Mộ
Nghe chuyện ngày xưa, buốt nhói lòng
Mộ đôi trầm mặc giữa đồi thông (*)
Sống vì trắc trở đành xa cách
Chết được cảm hoài thỏa đợi mong
Nghi ngút khói nhang mờ ngọn cỏ
Mịt mù sương gió trắng ngàn không
Đêm về trằn trọc nghe hơi lạnh
Len lỏi qua song ngập khắp phòng.
(*)Hai mộ sát bên nhau của đôi tình nhân tại đồi thông cạnh hồ Than Thở ở Đà Lạt
Sông Thu
***
Chị Tôi Buồn
Chị nằm bệnh viện, thật đau lòng
Mới rõ lời thầy: " thống bất thông "
Mười tháng nan y chưa dứt khỏi
Một năm hoá trị vẫn chờ mong
Thu nay chị bịnh buồn day dứt
Xuân trước anh đi sợ phập phòng
Đôi cánh hạc vàng bay tít tắp
Mai ngày tưởng niệm ngó trời không ...
Hawthorne 18 - 8 - 2019
Cao Mỵ Nhân
***
Một Nông Dân Nghèo
Xanh vỏ trần thân dưỡng đỏ lòng
Năm bầm tháng dập,khổ liên thông
Anh gieo hạt giống xanh niềm ước
Để gặt vụ mùa trắng nỗi mong
Nắng hạ đồng khô nào lúa trữ!
Mưa đông tiền hết,lấy chi phòng?
Ngày xưa thoát tử cùng bom đạn
Mòn mỏi chết dần,chịu được không?
Em băng trăm dặm, vượt ngàn thông
Gặp chị chao ôi, thật não lòng
Tài sắc ngày xưa vang phố hội
Mỹ nhân thuở ấy rực khuê phòng
Mai danh cuộc thế bao mùa lặng
Ẩn tích đời người một chữ không
Duyên nợ cam đành thinh lặng sống
Kiếp sau hy vọng cả trời …mong
Cao Bồi Già
19-08-2019
***
Viếng Bạn
Chiến trường về lại chợt xao lòng
Trước nấm mộ xanh dưới tán thông!
Đã bặt tháng ngày,... rầu khát nhớ
Còn đâu hình bóng,...héo sầu mong!
Xót xa vợ hóa tàn thân gái
Hiu hắt trăng côi lạnh cửa phòng!
Vuốt mắt,...Bạn Xưa... nhìn xé ruột...
Chùa xa chuông thỉnh nẫu thinh không!
19-8-2019
Nguyễn Huy Khôi
***
Sum Họp
Cầm tay bịn rịn xót xa lòng!
Cách biệt muôn trùng chị cảm thông
Sức khỏe dồi dào em vẫn nguyện
Tâm hồn thanh thản dạ hoài mong
Chiều kia đội mũ vì say nắng
Bữa ấy trùm chăn bởi lạnh phòng
Tuổi hạc ơn trời vui thích nhỉ!
Ba tuần sum họp có mừng không
Như Thu
***
Viếng Đồi Thông Hai Mộ
Nghe chuyện ngày xưa, buốt nhói lòng
Mộ đôi trầm mặc giữa đồi thông (*)
Sống vì trắc trở đành xa cách
Chết được cảm hoài thỏa đợi mong
Nghi ngút khói nhang mờ ngọn cỏ
Mịt mù sương gió trắng ngàn không
Đêm về trằn trọc nghe hơi lạnh
Len lỏi qua song ngập khắp phòng.
(*)Hai mộ sát bên nhau của đôi tình nhân tại đồi thông cạnh hồ Than Thở ở Đà Lạt
Sông Thu
***
Chị Tôi Buồn
Chị nằm bệnh viện, thật đau lòng
Mới rõ lời thầy: " thống bất thông "
Mười tháng nan y chưa dứt khỏi
Một năm hoá trị vẫn chờ mong
Thu nay chị bịnh buồn day dứt
Xuân trước anh đi sợ phập phòng
Đôi cánh hạc vàng bay tít tắp
Mai ngày tưởng niệm ngó trời không ...
Hawthorne 18 - 8 - 2019
Cao Mỵ Nhân
***
Một Nông Dân Nghèo
Xanh vỏ trần thân dưỡng đỏ lòng
Năm bầm tháng dập,khổ liên thông
Anh gieo hạt giống xanh niềm ước
Để gặt vụ mùa trắng nỗi mong
Nắng hạ đồng khô nào lúa trữ!
Mưa đông tiền hết,lấy chi phòng?
Ngày xưa thoát tử cùng bom đạn
Mòn mỏi chết dần,chịu được không?
Lý Đức Quỳnh
***
Nhớ Anh
Tối nay bỗng thấy xót xa lòng
Huyệt lạnh bào huynh cạnh gốc thông
Khói phủ bao mùa đang ngóng đợi
Cỏ um mấy độ vẫn chờ mong
Em thương anh lắm thương quằn dạ
Muội nhớ Ca ơi nhớ ngập phòng
Mộ chí chưa lần thăm viếng được
Biết rồi năm nữa có về không?
Phương Hoa
Aug 19th 2919
***
Viếng Thăm Mộ Mẹ
Nghĩa trang hiu hắt giữa đồi thông
Đến viếng nơi đây thật não lòng
Mộ chí im lìm mờ cát bụi
Khói nhang nghi ngút mịt hư không
Trên trần cõi tạm con luôn nhớ
Dưới đáy huyện sâu mẹ có mong?
Nức nở lạy quỳ thương tưởng quá!
Đêm về chết lặng giữa thư phòng
songquang
***
Hai Từ Mẫu
Tang tóc nơi tâm ủ kín lòng
Cầm bằng liệt sĩ tự mình thông
Trở về nhà cũ mà em muốn
Sống lại ngày nao vốn mẹ mong
Dạy trẻ chăm già tròn phận gái
Nuốt đau gài lệ đẫm khuê phòng
Tôi thành có hẳn hai từ mẫu
Thương chị nhiều nhiều ai biết không
Trần Như Tùng
***
Chị Sống Như Ẩn Dật
Quay về thăm chị thấy đau lòng
Đèo dốc, rừng cây rậm rạp thông
Dấu mặt tu hành tâm mãi ước
Ẩn thân dưỡng tánh dạ hoài mong
Quạnh hiu góc núi đèn chong tối
Hẻo lánh chân đồi gió hú phòng
Tự tại tùy duyên vô sắc sắc
Yên thân học Đạo hữu không không
Mai Xuân Thanh
Ngày 21/08/2019
***
Lời Cuối...
Đừng làm xao động cả đồi thông
Sắc tài thuở đó cha hoài vọng
Giắc mộng năm nào mẹ ước mong
Một bước đoạn xa tình cốt nhục
Ngàn năm khép chặt cửa thư phòng
Giúp ta...thắp nén hương ngày cũ
Tạ lỗi cùng người...Em hiểu không?
Thy Lệ Trang
***
Thả Xuống
Lũng thấp âm u thấy buốt lòng
Nắng nào ôm ấp những hàng thông
Mưa dầm ướt đất thêm nhung nhớ
Giá rét khô cây khát nỗi mong
Ngày ấy bên nhau vai sánh bước
Bây chừ xa cách lệ loang phòng
Nỗi niềm gió chở giùm ta nhé
Thả xuống mộ côi sắc quyện không
Phượng Hồng
***
Cảm Tác:
Một Chiều Ly Biệt
Mười năm chị tiễn biệt tôi đi
Nước mắt hai dòng thấm ướt mi
Lúc đó cha mình đang cải tạo
Nhà ta đói khát chẳng ra gì
Xa nhau thắt ruột nghèo tơi tả
Thiếu thốn trăm bề bởi trở kỳ
Cuộc sống giờ đây em tạm đủ
Không còn chị nữa sống mà chi?
Trần Đông Thành
***
Đồng Cảm
(gửi huynh Trần Đông Thành)
Thăm thẳm nhớ ngày tiễn chị đi
Bầm gan tím ruột lệ sầu mi
Bị thương phận số đành cam chịu
Nghèo ngặt cảnh nhà khó nói gì
Trả nghiệp ê chề khôn kể bận
Mưu sinh bầm dập biết bao kỳ
Cháo rau qua bữa em kham đặng
Khuất bóng chị rồi chẳng thiết chi
Nguyễn Huy Khôi
***
Kẻ Trước Người Sau
Có đến thì nay phải có đi
Chia ly lệ đổ ướt mềm mi
Xuống trần khóc thét ghê trần thế
Từ giã đời đâu có tiếc gì?
Tình nghĩa sẻ chia là nghĩa tận
Chí thân thậm cảm ấm thân kỳ
Thôi người đi trước về trên trước
Kẻ ở sau nào có khác chi?
Hồ Nguyễn
***
Vĩnh Biệt Chị Yêu
(Họa bài Một Chiều Ly Biệt của Trần Đông Thành)
Nát dạ ngày qua tiễn chị đi
Khô dòng lệ chảy,khóc mà chi ?
Họ hàng đói khổ trông ai nữa
Quyến thuộc lầm than cậy nỗi gì
Biền biệt người xa vô tín hiệu
Chia phôi kẻ ở chẳng hạn kỳ
Tuổi xuân tươi thắm chưa hề hưởng
Sớm đã lìa trần,vội khép mi
Thanh Hoà
Thả Xuống
Lũng thấp âm u thấy buốt lòng
Nắng nào ôm ấp những hàng thông
Mưa dầm ướt đất thêm nhung nhớ
Giá rét khô cây khát nỗi mong
Ngày ấy bên nhau vai sánh bước
Bây chừ xa cách lệ loang phòng
Nỗi niềm gió chở giùm ta nhé
Thả xuống mộ côi sắc quyện không
Phượng Hồng
***
Cảm Tác:
Một Chiều Ly Biệt
Mười năm chị tiễn biệt tôi đi
Nước mắt hai dòng thấm ướt mi
Lúc đó cha mình đang cải tạo
Nhà ta đói khát chẳng ra gì
Xa nhau thắt ruột nghèo tơi tả
Thiếu thốn trăm bề bởi trở kỳ
Cuộc sống giờ đây em tạm đủ
Không còn chị nữa sống mà chi?
Trần Đông Thành
***
Đồng Cảm
(gửi huynh Trần Đông Thành)
Thăm thẳm nhớ ngày tiễn chị đi
Bầm gan tím ruột lệ sầu mi
Bị thương phận số đành cam chịu
Nghèo ngặt cảnh nhà khó nói gì
Trả nghiệp ê chề khôn kể bận
Mưu sinh bầm dập biết bao kỳ
Cháo rau qua bữa em kham đặng
Khuất bóng chị rồi chẳng thiết chi
Nguyễn Huy Khôi
***
Kẻ Trước Người Sau
Có đến thì nay phải có đi
Chia ly lệ đổ ướt mềm mi
Xuống trần khóc thét ghê trần thế
Từ giã đời đâu có tiếc gì?
Tình nghĩa sẻ chia là nghĩa tận
Chí thân thậm cảm ấm thân kỳ
Thôi người đi trước về trên trước
Kẻ ở sau nào có khác chi?
Hồ Nguyễn
***
Vĩnh Biệt Chị Yêu
(Họa bài Một Chiều Ly Biệt của Trần Đông Thành)
Nát dạ ngày qua tiễn chị đi
Khô dòng lệ chảy,khóc mà chi ?
Họ hàng đói khổ trông ai nữa
Quyến thuộc lầm than cậy nỗi gì
Biền biệt người xa vô tín hiệu
Chia phôi kẻ ở chẳng hạn kỳ
Tuổi xuân tươi thắm chưa hề hưởng
Sớm đã lìa trần,vội khép mi
Thanh Hoà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét