Thứ Hai, 19 tháng 8, 2019

Má Tôi Là Vầng Trăng Quê

(Ảnh của Tác Giả)

Bây giờ là tháng Tư. Thường năm, nhiều nơi trên thế giới đã, đang và vừa đang bước vào mùa Xuân. Ban ngày rực rỡ với mặt trời siêng năng tỏa ánh nắng ấm nưng niu, chiều chuộng những cành hoa khoe sắc thắm và giúp người làm việc khô ráo suốt ngày.
Winnipeg, nơi tôi ở mùa đông dài hơn mọi thành phố khác, nên mới tạm biệt được nàng hoa tuyết lạnh lùng tuần này. 

Đêm nay trăng sáng thật đẹp. Nhìn qua cửa sổ, vầng trăng tròn tỏa ánh sáng hiền dịu như mơn man cành táo, ôm choàng cây Duoble Flowering Plum mà tôi gọi là hoa Đào xứ lạnh, soi sáng cho hàng thông reo vui lượn múa ở sân vườn và làm đèn Trời cho người ngủ suốt cả đêm. 

Tất cả cảnh vật như thay màu áo đậm sắc lam chì ảm đạm bằng cánh áo nhẹ mới xuân hồng xinh tươi. Ôi! Mùa Xuân đã về và mùa Vu lan cũng sắp đến.

Nhờ nghe lời ba má dạy phải biết vui linh động, thích nghi và bằng lòng cuộc sống thì ở đâu cũng sống được dễ dàng như quê mình. Tôi đã vui hơn với cuộc sống hiện tại và sẵn sàng hòa nhập tham gia vào các lễ hội rộn ràng thường niên như người bản xứ.

Tuy nhiên, sống xa quê hương hơn hai mươi lăm năm. Xa quê nhớ nhà là tâm trạng chung của những người con xa xứ và tôi cũng vậy. Không biết bạn phải chọn sống xa quê với lý do gì? Tôi xa quê vì lấy chồng xa xứ mà xa tận xứ lạnh tình nồng Canada. 

Ngoài nỗi nhớ nơi chôn nhau cắt rốn, người thân thương, thầy cô, bạn bè,...,thì tôi nhớ nhất là ba má. Công bằng mà nói tôi thương yêu kính mến ba má như nhau nhưng người làm tôi thương nhớ nhiều nhất vẫn là má vì tôi rất yêu thương má .

Không được thăm viếng ba má thường ngày nên nỗi nhớ càng ngày sâu đậm, tôi đã xoa dịu nỗi lòng qua lời thơ. Từ lúc nhỏ, có thể do sinh ở nông thôn tôi đã yêu thích nhìn mặt trời mọc và xem mặt trăng lên và thả hồn mơ mộng rồi. Cho nên mấy ngày nay, được nhìn thấy mặt trời mọc buổi sáng hay xem ánh trăng lên ban đêm là lòng tôi bồi hồi xúc động và nhớ ba má vô cùng! 

Tôi có số sống ít gần ba má nhất so với các anh chị em trong nhà. Do vậy tôi đã liên tưởng nối kết tình thương, tôi nghĩ ba là mặt trời và má là vầng trăng. Cho nên dù sống cách xa nửa vòng trái đất, tôi vẫn thấy ba má như luôn gần bên tỏa ánh sáng soi đường hướng dẫn từng bước tôi đi trong cuộc đời và ấm áp trái tim mình. 

Thành quả mà tôi có ngày nay là cô giáo phụ ở trường xứ người phần lớn nhờ cách ba má nuôi, khuyên dạy và hướng dẫn anh chị em chúng tôi" con nhà tông không giống lông cũng giống cánh." Trong lòng tôi luôn ghi nhớ và biết ơn ba má suốt cuộc đời này. 

Nhân mùa Lễ Mẹ gần kề, tôi xin được góp thêm bài viết về má như chút hương lòng tưởng nhớ đến người mẹ hiền kính yêu đã khuất.

Khi tôi viết những lời này thì má tôi không còn nữa. Người đã về cõi Trời Phật vào một ngày mùa hè tám Tây, tháng bảy, năm hai ngàn mười. Ở tuổi ba mươi ba, tôi mới chịu lập gia đình. Tôi đủ hiểu biết và chấp nhận việc lấy chồng xa xứ buồn như thế nào nhưng tôi chưa từnng khóc vì nhớ nhà. Từ khi má mất, tâm trạng mồ côi mẹ làm tôi khóc hoài và không cầm nước mắt khi nhắc về má: 

"Mùa hè hoa phượng vẫn xinh
Vầng trăng còn đứng một mình ngắm quê
Mà mẹ đi mãi không về
Thương ba, nhớ má não nề lòng tôi"

Đây là lần đầu tôi kể về má, tôi đã cầu nguyện và xin người cho phép. Má tôi là một người mẹ hiền, xinh đẹp có tấm lòng nhân hậu và đức hy sinh cao cả. 

Trước khi khoe chi tiết về má. Xin nói chút về "ba thằng Nhường" đây là cách gọi âu yếm má dành cho ba. Ba tôi năm nay chín mươi hai tuổi, khỏe mạnh, đầu óc còn minh mẫn có thể nhờ người chỉ chơi cờ tướng, không hút thuốc, uống rượu, chung thủy với vợ duy nhất và hiện là ông già độc thân vui tính số một làng Cái Cui. 

Làng Cái Cui hay xã Đông Phú nằm cạnh dòng sông Hậu giang chở nặng phù sa cách thành phố Cần Thơ khoảng ba mươi phút đi bằng tàu hay ghe máy. Trước đây, đầu vàm có ngôi trường tiểu học ghi đầy dấu kỹ niệm tuổi thơ của năm anh chị em tôi và nhiều thế hệ học trò. Ngày nay, dọc đầu vàm được quy hoạch xây cảng lớn nhất miền Nam.

Quê nhà đang đổi thay hình dạng từng ngày theo luật quy hoạch ruộng đất của chính phủ từ sau hòa bình. Nhưng tình yêu của má dành cho ba và các con cháu không hề thay đổi. 

Tôi thật diễm phước khi được sinh ra trong đại gia đình có ông bà nội ,ngoại và ba má là những người nông dân trí thức tiến bộ, biết giá trị sự học hành đều là người cùng một ấp Phú Nhơn nên càng sâu đậm tình làng nghĩa xóm, đồng ý hôn nhân giới thiệu nhưng tôn trọng tự nguyện không áp đặt và đều có tình yêu chung thủy một vợ một chồng. 

Dù sống trong thời chiến tranh nhưng ba má tôi đều được cho học hành căn bản. Ba tôi một thời là ông giáo làng trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp. Má tôi không chỉ là một người phụ nữ xinh đẹp mà còn hiền lành, giỏi nữ công gia chánh và siêng năng lo việc đồng ruộng. Bà ngoại tôi là thợ nấu, má học tập và nấu ăn rất ngon.

Ba má tôi đúng là một cặp" nồi nào vung nấy ". Cả hai luôn cho thấy "đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn "

Nhờ vốn kiến thức học được cộng thêm ruộng vườn ông bà cho và với truyền thống cần cù làm ăn. Ba má đã cho chúng tôi cuộc sống ổn định, học hành đến nơi đến chốn và học nghề nuôi sống được bản thân trước khi lập gia đình. 

Tôi thương yêu và nhớ mãi về má không phải vì người sinh ra tôi và nuôi dạy tôi lớn khôn mà má còn là mẫu người mẹ tôi luôn ngưỡng mộ về vẻ đẹp hiền hòa, dịu dàng như chị Hằng Nga:

"Mẹ hiền là ánh trăng quê
Ầu ơ má hát chưa hề con quên"

Nếu như giọng ba vang,trầm ấm vui vẻ bao nhiêu thì giọng nói má nhẹ, dịu ngọt, thân thiện, hiền hậu bấy nhiêu nên má luôn được mọi người mến thương: 

"Chao ôi! giọng má ngọt ngào
Như dòng sông nhỏ đậm màu phù sa
Nuôi tươi cây lúa mượt mà
Đẹp thơm lời mẹ dạy ta vào đời"

Bên cạnh đó tính kiên nhẫn làm việc với sự sáng tạo tự nhiên và tình yêu thương,hy sinh cho chồng,con,cháu vô bờ bến của má đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống,công việc và cách chăm sóc các con tôi nơi chốn tha hương này. Tôi như lúc nào cũng nghe tiếng má thông cảm không trách phiền đứa con gái này. Người luôn chấp nhận thiệt thòi hy sinh cả khi đang bệnh:

"Nhớ sao tiếng má nhẹ lời:
An tâm má khỏe, thảnh thơi hãy về 
Thương con lấy chồng xa quê
Mẹ luôn chờ đợi chưa hề trách than"

Trong nỗi thương nhớ về má đang dâng trào, tôi không biết nói gì hơn là nguyện cầu: 
"Từ khi má rời trần gian
Con thường chỉ biết nguyện van với Trời
Mong sau hậu kiếp vạn đời
Được làm con má tuyệt vời ước mơ"

Thật đúng vậy ,trong lòng tôi má là vầng trăng quê hương đẹp nhất trên thế gian. Vì suốt cuộc đời má đã sống thật đẹp ,thật vui hạnh phúc trọn tình yêu với quê hương, với chồng con cháu đến giây phút cuối của cuộc đời mà không bút mực nào diễn tả hết được. Và xin kết thúc bài viết này với một trong các bài thơ được phổ nhạc của tôi đã viết ca ngợi Mẹ Việt Nam nói chung và má tôi nói riêng: 


Mẹ Là Vầng Trăng Quê

Kính tặng MẸ của chúng ta
với tất cả tình yêu thương ...

Mẹ hiền là ánh trăng quê
Ầu ơ... má hát chưa hề con quên
Ngây ngô có má kề bên
Tập từng bước đứng đi trên đường dài
Bơi lội, chèo chống mạnh tay
Nhẹ nhàng chải tóc, khoan thai dáng ngồi
Ăn mặc sạch không lôi thôi
Thêu may ,nấu nướng kèm tôi mỗi ngày
Học hành bền chí hăng say
Lời hay, ý tốt, thẳng ngay tánh tình
Công dung ngôn hạnh trung trinh
Làm thân con gái giữ mình trắng trong
Lời mẹ dạy vẫn thuộc lòng
Con truyền lại cháu ngoại mong ước chờ
Vầng trăng vẫn sáng mộng mơ
Mà người má ở Cần thơ xa rời ...
Làm sao kể hết mẹ ơi!
Ơn sinh dưỡng dục mẹ thời cho con
Tình mạ cao cả hơn non
Dịu dàng soi hướng đàn con trưởng thành
Đêm nay bên trời xứ lạnh
Nhìn về Việt Nam nhớ ánh trăng xưa
Nguyện cầu Trời Phật và Chúa
"Mẹ hiền luôn sống đẹp tựa Hằng Nga"

Phượng Trắng (Dương Thị Tuyết Phượng)
Canada, 2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét