Mưa qua phố nhỏ buồn tênh
Mưa chừng mưa mãi chênh vênh nỗi sầu
Đèn khuya le lói canh thâu
Nghe tinh như đã phai màu thời gian .
Chẳng còn êm ái môi ngoan
Ru em từ thuở xuân đang dậy mùa
Chín ngời hoa bướm đong đưa
Tim ai rộn rã như chưa biết buồn .
Dẫu tình như sợi tơ vương
Rơi trên đỉnh ngọn yêu thương muộn màng .
Ai về nhắn với tình lang
Một lần thôi cũng võ vàng nhớ nhung.
Xin trần gian hãy bao dung
Cơn mưa tháng bảy tương phùng lứa đôi
Tình rằng tình trót trao người
Một mai bén nghĩa quen hơi tình buồn.
Mưa sao cứ mãi rơi tuôn
Hạt rơi tí tách dỗi hơn ai hay
Trông mưa từng giọt ngắn dài
Nghe hơi giá lạnh , thôn đoài nhớ ai!
Ngọc Quyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét