Thứ Năm, 29 tháng 6, 2017

Mộng Cuối Ðịa Ðàng



Tôi từ kiếp nạn chu du
Em ôm nỗi nhớ mấy mươi thu buồn
Dặn lòng nén lại tiếc thương
Hạt mưa, viên nắng cứ chường niềm xưa

Mượn cười hoa cỏ bốn mùa
Lại nghe dĩ vãng bật mưa sụt sùi
Mở song cửa, đón gió vui
Nghe hơi ẩm mát ngậm ngùi len len

Tôi trong lẫn lộn niềm riêng
Em ngoài hương áo cài viền cỗ vân
Nếu đời quay lại một lần
Tôi, em chắc sẽ bất cần hoa niên

Lượm từ sỏi chết từng viên
Ðọc tên dấu tích của miền bản nhân
Ðể căng buồn phổi tình gần
Không gian ôm quyện lại ngàn năm xưa

Bật lên tiếng trẻ nô đùa
Không còn diêm dúa lọc lừa dã man
Thì thôi mộng cuối địa đàng
Gói vào chữ nếu chờ sang kiếp sầu

Tịnh