Thứ Hai, 29 tháng 5, 2017

Giao Mùa



Giao Mùa

Vội vàng chi rứa xuân ơi!
Để cho nắng hạ khắp trời chói chang
Cuộc đời sao lắm trái ngang
Để tình ta cứ dở dang hai đường
Dẫu còn một chút sầu vương
Cho ta chắp mối yêu thương bên nàng!

Nguyễn Văn Lan
***
Các bài họa:
Vấn Vương

Sao đành quay bước người ơi!
Dạ sầu khắc khoải bên trời nắng chang
Bây chừ trăm mối ngổn ngang!
Thuyền xa bến đợi dở dang đôi đường !
Lẽ nào chẳng chút vấn vương?
Bao lần lỗi hẹn vẫn thương nhớ nàng!

Như Thu
***
Tình..Lỡ!

Từ ngày đào rụng người ơi .
Là ta đã biết đầy trời nắng chang
Mà sao . . lắt léo dọc ngang
Tình xưa . . dở dở dang dang nửa đường
Gìà neo cũng đứt tơ vương
Để ta hết cả nỗi thương nhớ nàng!

Phạm Kim Lợi
***
Cách Biệt 

Nỗi niềm chi đó hè ơi!
Ve khan giọng tủi, đỏ trời phượng chang
Từ ngày lỡ chuyến đò ngang
Người đầu, kẻ cuối đường dang dở đường
Mi sầu lệ nhớ còn vương ?
Trăm năm cách biệt Sầm- Thương(*) hỡi nàng!

(*)Sầm- Thương: Sầm>Sao Hôm, Thương> sao Mai, hai ngôi sao không bao giờ gặp nhau

Nguyễn Gia Khanh
***
Ai Ơi!

Thinh không văng vẳng :” Ai ơi!
Bóng đa nghỉ chút tránh trời nắng chang.
Thôi đi cái nết ngang ngang
Để ai phải đợi , dềnh dang trên đường”.
Ui chao ! bao cái nóng vương
Biến theo âm sắc mười thương tiếng Nàng .

Trần Như Tùng
***
Đời Hoa

Lỡ làng héo úa hạ ơi
Đang tâm nắng nhuộm đỏ trời chang chang
Phượng rầu tâm sự ngổn ngang​
Cánh rơi tan tác lòng dang díu đường
Trải lối trở bước người vương
Bóng câu qua vội xót thương phận nàng!

Kim Oanh
***
Còn Vương

Xé sương nóng rộp người ơi!
Đỏ hoe cánh phượng bên trời chói chang 
Bến đời ai đã sang ngang
Mang theo cuộc lữ dềnh dang dặm đường
Tơ lòng lìa ngó còn vương
Sao ta dứt được sầu thương với nàng?

Phan Tự Trí
***
Xuân Đi

Xốn xang lòng bỗng buồn ơi 
Từ nay chỉ thấy bầu trời nắng chang
Rực hồng xuống tận mắt ngang
Mùa Xuân khuất bóng dở dang đôi đường 
Ra đi để lại vấn vương 
Lững lơ hồn thả yêu thương về nàng.

Minh Thuý 
***
Chần Chừ

Ngày vui chóng hết bạn ơi
Còn đâu nắng hạ ngập trời chang chang
Phải về kẻo lỡ đò ngang
Khôn đành từ giã dở dang đôi đường
Xôn xao lòng những vấn vương
Phải chi mãi được luyến thương với nàng.

Thanh Hòa
***
Một Thoáng Mơ Về

Còn nghe vọng tiếng à ơi
Chiều xưa nắng lộng giữa trời hạ chang
Nỗi sầu xa xứ ngổn ngang
Trong mơ vẫn ngỡ tay dang cuối đường
Đôi vầng nhật nguyệt tơ vương 
Làm sao gửi trọn tình thương tới nàng?

Thy Lệ Trang
***
Nhắn Gởi

Ve ran lắm rứa hạ ơi,
Miền Trung mô cũng ngập trời nắng chang
Nhọc lòng chi nhịp cầu ngang
Chàng về tình nối lại dang dở đường
Xuân đi thắm thiết còn vương
Răng đành để dạ yêu thương phụ nàng !

Lý Đức Quỳnh