Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2016

Thất Thểu Ca



Ngồi buồn bắt cóc làm thơ!
Chôm thêm mấy vận lờ quờ đem ngâm
Ơ ầu … gió lộng cành trâm
Lá bay nhè nhẹ sang thăm vườn điều
Ngày hanh giọt nắng liêu xiêu
Chiều buông giấc ngủ cô liêu đêm dài
Có gì không ở tương lai?
Còn gì không hỡi tháng ngày đi hoang?
Quê hương đất mẹ điêu tàn
Vết ngầm độc tố tràn lan mọi miền
Dài cơn nắng hạn oan khiên
Cửu Long cạn nước tưới chuyền ngày sau
Những con đập chắn thượng đầu
Những lòng ích kỷ gieo sầu cuối sông
Ngậm ngùi nhìn nước biển Đông
Len vào sâu thẳm nội đồng không tan
Thương con cóc chẳng kêu than
Tiếng uềnh lạc giọng tiếng oang lạc loài
Còn đâu huyền thoại kiện trời!

Nguyễn Đắc Thắng
20160610
Đăng nhận xét