Bài thơ lục bát hay thay,
Nói lên ý tưởng hôm nay chẳng đồng.
Vì đâu nên nỗi Tây - Đông,
Đôi bờ sóng bạc trắng lòng suốt đêm!
Bên này hừng sáng, nắng lên,
Chân trời u ám thắp đèn soi ta.
Ban ngày Mỹ quốc xế tà,
Mà quê ta ấy tiếng gà tàn canh.
Ngây thơ biển mặn dỗ dành,
Ngổn ngang trăm mối, biến thành muối khô.
Thời gian dâu bể khác giờ,
Bên ni nằm mộng ... ai mơ ban ngày!
Đâu ngờ chút rượu cũng say,
Dân ta tản mác như mây chập chờn.
Bể dâu? ... Cách biệt sâu hơn!
Năm châu bốn biển, mõi mòn sắc, không.
Không gian dội tiếng sóng chung,
Thái Bình, biển rộng, Tây - Đông bạc đầu!
Mai Xuân Thanh
Ngày 25 tháng 01 năm 2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét