Thứ Hai, 13 tháng 4, 2015

Người Về Nhang Khói Tình Ta


Biết người về sẽ ngấm cơn đau
Tôi cạn hết chén say người bỏ lại
Sao ấm được mái đời nhau trống trải
Bởi đêm dài bóng ngã áo người đi

Biết người về tay gối cơn mưa
Nghiêng nước mắt ướt bài kinh cứu khổ
Đêm tan vở nến run lời tế độ
Cháy bên nhau tàn những nén nhang đời

Người có về chân hỏi đá đồi cao
Tay hỏi ngực áo hoa cài vội
Đêm hỏi lại tiếng chim chiều mệt mỏi
Khi mùa đi là lá biếc xa cành

Tôi theo về tiếng núi gọi ngàn xanh
Câu kinh cũ phai mờ vách đá
Đêm bóng ngã, đốt đời nhau vội vãCháy như mơ ngọn lửa biếc vô thường
 
Lâm Hảo Khôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét