Phù vân là gì ? Khi nói về đám mây bay bềnh bồng trôi nổi và dễ tan, nghĩa tượng hình của đám mây thoáng nổi lên rồi tan biến ngay, thường dùng để ví những điều không không lâu bền.
Triết lý về sự phù vân (一貫), qua ý tưởng mất mát không bền là phù vân. Tất cả chỉ là sự phù vân tan biến. Thành công lẫn thất bại, danh thơm tiếng tốt cũng như những tài sản một người có thể có, cũng chỉ là phù vân. Vất vả cực nhọc làm việc, an nhàn hưởng thụ, cũng chỉ là phù vân. Tất cả đều qua đi, chẳng có gì được tồn tại miên viễn. Phù vân, tất cả chỉ là phù vân. Tất cả những gì con người vất vả lam lũ để tạo ra,nhưng rồi cuối cùng chẳng có chi trường tồn.
Áp dụng vào đời sống, cuộc đời được coi là phù vân. Đó là một chân lý mà mỗi người chúng ta hầu như không phủ nhận cái ý nghĩa của nó. Không có gì trong cuộc đời là bền vững mãi hay là vĩnh cửu. Tất cả như đã nói đều tàn phai theo thời gian. Tiền tài, danh vọng và sắc đẹp rồi cũng sẽ có một ngày qua đi, vuột ra khỏi tầm tay của chúng ta. Do đó mỗi người lại sống cuộc đời gọi là phù vân này rất khác nhau. Có người lại nghĩ cuộc đời quá ngắn ngủi nên tranh đua hưởng thụ bằng cuộc sống ăn chơi sa đoạ. Có người lại làm lụng để tích lũy cho mình thật giàu có. Có người tìm chức tước danh vọng. Có người trau chuốt cho bề ngoài, cho sắc đẹp. Có người chạy theo tình yêu, say đắm yêu đương. Rồi cuối cùng chỉ còn là sự mất mát.
Từ ngữ phù vân mang ý nghĩa gần gủi với vô thường. Định nghĩa vô thường thì Vô thường (無常; theo phạn ngữ là anitya) nghĩa là "không chắc chắn", "thay đổi", "không trường tồn". Vô thường là theo triết lỳ Phật giáo, trong ba tính chất (Tam pháp ấn, hay trilakṣaṇa) của tất cả sự vật. Vô thường là đặc tính chung của mọi sự sinh ra có điều kiện, tức là thành, trụ, hoại không (sinh, trụ, dị, diệt), có sinh có diệt, có tạo có hủy.
Trong đời sống thường nhật, về mùa màn trong năm, mùa xuân gợi lên trong ta sự tươi trẻ, tươi mát, những hình ảnh đẹp đẽ. Đẹp về ánh nắng xuân sang. Đẹp về những nụ hoa chớm nở. Đẹp về cây cỏ nẩy lộc đâm chồi,.... Đặc biệt sắc màu và hương thơm của trăm hoa đã hoà quyện vào nhịp sống tất bật của con người, nhưng rồi những nụ hoa xinh xắn đó và cả mùa xuân đều mong manh, sớm nở chiều tàn, nhất là hoa cuối mùa khi hè về và thu sang để đông tàn. Tất cả dường như đều đi theo định luật của vạn vật biến hóa vô thường. Chẳng có gì bền vững với thời gian. Chẳng có gì vĩnh cửu nhưng luôn chịu cảnh phù vân mong manh vô thường.
Vòng lẩn quẩn chu kỳ của con người như ý niệm của các loài hoa nói trên, khi trẻ xinh đẹp, khi về chiều dung nhan tàn phai héo úa, những Brigitte Bardot, những Thẫm Thúy Hằng,... như xuân qua, rồi đông về.
Tôi xem thơ của tác giả Nguyễn Trung Tây, bài "Phù Vân và Vô Thường", chỉ có 4 dòng rất đơn giản, nhưng đầy ý nghĩa:
Phù vân!
Phù vân! Đại phù vân!
Vô thường!
Vô thường! Đại vô thường!
Còn nhớ trong hai biến cố đầu tư chứng khoán tuột dốc tại Mỹ vào các năm 1929 và 1987 (Wall Street Crash of October 1929, và Black Monday - the Stock Market Crash of 1987) khiến người có bao nhiêu tiền trở nên trắng tay, có người giàu có bỗng chốc sự nghiệp tiêu tan, người quyên sinh kẻ nhảy lầu tự vẫn.
Phù vân nối tiếp phù vân.
Tất cả chỉ là phù vân.
Bây giờ đi sâu vào hiện tượng vật lý của tơ trời phù vân, nó là hiện tượng hơi nước tụ họp gặp mặt nhau trên bầu trời. Từ những dòng sông ngòi cong mình uốn khúc và ngũ đại dương bao la xanh đậm, những hạt hơi nước li ti bốc lên cao lơ lửng ngập ngừng. Hơi nước của sông gặp gỡ hơi nước của biển. Cả hai cộng lại hóa ra tơ trời. Ngàn vạn sợi tơ của trời đan tơ kết lụa là dệt ra mây trắng lững lờ trôi nổi bồng bềnh. Mây trời nối tiếp mây trời, lang thang nối tiếp mây lang thang. Mặt trời bình minh phương Đông vươn cao ném tung xuống cõi trần gian hơi nóng. Hơi nóng tỏa nhiệt đốt cháy mây trời, tẩy xóa phù vân. Phù vân biến thành vô thường. Vô thường tiếp nối phù vân. Phù vân nối tiếp vô thường chầm chậm loãng nhanh tan biến mất. Có đó rồi mất đó. Mất đó rồi lại hiện ra. Hiện ra rồi lại biến mất, y như hơi nước, y như tơ trời, y như phù vân, y như vô thường, y như cuộc sống nhân sinh thoáng hiện thoáng mất.
Mời nghe nhạc của nhạc sĩ Võ Tá Hân và suy ngẫm về cuộc đời qua bài thơ bi ai “Mới Hôm Qua Thôi” của tác giả Đỗ Hồng Ngọc. Trước đây bài thơ này cùng được nhạc sĩ Vĩnh Điện phổ thành nhạc, phiên bản đầu. Phiên bản 2 phổ bởi nhạc sĩ Võ Tá Hân.
Dear anh Hân,
Bài ghi nhận của BS Đỗ Hồng Ngọc kể về một "Nhà giữ lão" ở Montreal với những từ ngữ đủ diễn tả nỗi cảm xúc của ông, nên nếu gọi đây là bài thơ, thì nó là thơ tự do. Dù gì đi nữa nó khiến cho các anh Vĩnh Điện, Lê Tuấn và Võ Tá Hân cho ra tác phẩm bởi thơ có nội dung về thân phận con người ở cuối đời, đù cuộc đời vốn phù vân, vô thường và phủ phàng, nhưng đó là cái thực tế, sự thật mà mọi chúng ta đối diện dù quá khứ có là vương, tướng, sĩ, sư,... chịu chung số phận tóc bạc, da nhăn, mồm móm,... Mới hôm qua thôi, những bon chen, dối gian, lọc lừa, ba hoa,... cuộc đời vẫn ngắn lắm, phù vân, vô thường,... Vâng y như Nguyễn Trung Tây cho cảm nghĩ: "Phù vân! Phù vân! Đại phù vân! Vô thường! Vô thường! Đại vô thường!".
Việt Hải Los Angeles
Thứ Bảy, 18 tháng 4, năm 2015.
Mới Hôm Qua Thôi - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Đỗ Hồng Ngọc
Nhạc & Thực Hiện Youtube: Võ Tá Hân Tiếng Hát: Ngọc Quy
***
Mới Hôm Qua Thôi - Nhạc Vĩnh Điện - Thơ Đỗ Hồng Ngọc
Thơ: Đỗ Hồng Ngọc("Trong Một Nhà Giữ Lão Ở Montreal")Mới Hôm Qua Thôi - Nhạc Vĩnh Điện - Thơ Đỗ Hồng Ngọc
Nhạc: Vĩnh Điện
Hoà Âm&Tiếng Hát: Vũ Hoành
***
Xin gửi tặng BS bài thơ "Mới Hôm Qua Thôi" (?) Trong một nhà giữ lão ở Montréal tôi mạn phép dịch sang Anh Ngữ sau khi đọc và thấm thía.
Kính chào Bác sĩ.
Lê Tuấn
"Mới Hôm Qua Thôi" - Trong một nhà giữ lão ở Montréal
Họ ngồi đó They sit there
Bên nhau Side by side
Đàn ông Men
Đàn bà Women
Không nhìn Without looking
Không nói Or talking
Họ ngồi đó They sit there
Gục đầu Hanging their heads
Nín lặng Silent
Ngửa cổ Craning their necks
Giật nhẹ tay chân Their limbs slightly jerk
Có người Some
Trên chiếc xe lăn In a wheelchair
Chạy vòng vòng Going round
Có người Some
Trên chiếc xe lăn In a wheelchair
Bất động Motionless
Họ ngồi đó They sit there
Hói đầu Their hairline receded
Bạc trắng Snow-white
Móm sọm Sunken-cheeked
Nhăn nheo Wizened
Mới hôm qua thôi Only yesterday
Nào vương They were kings
Nào tướng Or generals
Nào tài tử Movie stars
Nào giai nhân Or beauties
Ngựa xe On horse-driven coaches
Võng lọng Carried in hammocks – shielded with parasols
Mới hôm qua thôi Only yesterday
Nào lọc lừa There were deceits
Nào thủ đoạn Tricks and scams
Khoác lác Boasting
Huênh hoang Bragging
Mới hôm qua thôi Only yesterday
Nào galant There was gallantry
Nào qúy phái Nobility
Nói nói Bantering
Cười cười Laughing
Ghen tuông Jealousy
Hờn giận Sullenness – Anger.
Họ ngồi đó They sit there
Không nói năng Neither talking
Không nghe ngóng Nor listening
Gục đầu Hanging their heads
Ngửa cổ Craning their necks
Móm sọm Sunken-cheeked
Nhăn nheo Wizened
Ngoài kia Out there
Tuyết bay The snow flakes fall
Trắng xóa White
Ngoài kia Out there
Dòng sông The river
Mênh mông Flows
Mênh mông... And flows...
Đỗ Hồng Ngọc Lê Tuấn Dịch
(Montréal, 1993)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét