Thứ Ba, 14 tháng 4, 2015

Huyễn Mộng Kinh Kha


(Tặng Cao Vị Khanh)

Tôi đến thăm em một chiều thứ bảy,
Chiều cuối tuần, lâu không thấy người qua.
Tôi không giận vì câu em nói lẫy:
"Mấy năm rồi không ngó đến người ta !"

Tôi biết chứ, xa xôi thì nhớ lắm.
Xưa bảo rằng nhất nhật tự tam thu.
Trong mắt biếc tôi chừng nghe lắng đọng
Tiếng thu không, trống gọi những canh thâu.

Tôi lững chững bước mang đời cô lữ,
Đã lâu rồi xa vắng những tình thư.
Xin em chút lòng bao dung tha thứ,
Dẫu hoa tàn còn nhớ tuổi ngây thơ.

Tôi đến thăm em một chiều thứ bảy,
Hoa nở hoa tàn, tôi chẳng biết sao ?
Trong xuân sắc, tôi làm sao không thấy
Một ngày kia rụng rã cánh hoa đào ?

Đã biết yêu hoa thì thương hoa,
Cho tôi gói ghém mộng sơn hà.
Cho tôi gởi lại dòng di chúc
Cho mối tình si em với ta.

Tôi mang máng nhớ người bên Dịch thủy
Đứng bên bờ, sáo trúc nhẹ trên tay.
Miên man thổi, giang sơn lời van vỉ,
Gánh sơn hà sao trĩu nặng trên vai.

Tôi đến thăm em một chiều thứ bảy,
Đã qua mùa nhung nhớ nở đơm hoa.
Tôi nắm chặt tay em, hồn run rẩy,
Miệng Tô Tần sao tỏ mộng Kinh Kha?

Thì thôi nhé, em ơi, tình chỉ vậy,
Trách mà chi cho xâu xé lòng nhau ?
Xin em nhớ xa xôi còn đâu đấy,
Xác tim ai nằm cạnh xác hoa đào.

Montreal, March-1999
(PSSC Houston, xuân 2000)
Nguyễn Đức Tuấn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét