Không mùa lá đổ không bâng khuâng
Không thương không nhớ không sầu thảm
Thầm lặng đời êm chẳng bụi trần.
Nơi đó đời mang hơi gió Xuân
Không đem phiền lụy bởi giai nhân
Mắt em không phải hồn Thu biếc
Để lịệm hồn ai khỏi nợ nần
Không hẳn duyên nào cũng cách ngăn
Mà qua ngày tháng cứ xoay vần
Xuân hồng Thu xám bay đi mất
Một thoáng hồn hoang không dấu chân.
Từ đó hương xa đến lại gần
Mãi mê thi phú mãi lâng lâng
Gửi lòng thương nhớ về quê mẹ
Để vết thương đau nhẹ nhẹ dần.
Đăng Nguyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét