
Thà buồn hơn đau khổ
Tay buông tâm vẫn giữ
Là vừa có vừa không
Dùng dằng không định hướng
Là nỗi khổ nhân đôi
Nỗi buồn không lối thoát
Phí mất nửa mảnh đời
Đã buông thì phải xã
Không nắm thì phải thả
Rỗng lặng như ban đầu
Khi còn chưa gì cả
Sẽ không bao giờ muộn
Buông xã hết thân tâm
Niềm vui không bám chấp
Nỗi buồn không phân vân
Ta là ta vĩnh cữu
Bụi bám lộng ta bà
Tâm tư không vẩn đục
Trong suốt chính trong ta
Trần Kim Đoàn
Thu 25
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét