Chiều cuối năm mây giăng sầu viễn xứ
Biết về đâu quê cũ biệt mù xa
Gió mùa đông lạnh lùng thân cô lữ
Nhớ làm sao hình dáng mẹ tôi già.
Chiều cuối năm bước qua đường trơn trợt
Lá ngập tràn tuyết phủ trắng bờ xa
Lòng bất chợt tưởng chừng viền khăn trắng
Thời quê hương ly loạn mắt lệ nhoà!
Chiều cuối năm ở đây sao vắng vẻ
Bạn tri âm phiêu lạc ở phương nào?
Đời lưu vong mịt mờ bao năm tháng
Ngắm trời xa hồn dậy những cơn sầu!
Chiều cuối năm nhớ thương người chiến hữu
Một thuở nào lăn lóc gió mưa sương
Máu đã đổ đỏ hồng ngoài chiến địa
Hiến cuộc đời trung liệt với quê hương!
Nay thương phế dật dờ nơi xứ cũ
Đang nhọc nhằn lê bước khắp ngã đường
Luôn cúi mặt tấm thân gầy ủ rũ
Tại quê nhà cam chịu nỗi đau thương!.
Chiều cuối năm hồn đau đời phiêu lạc
Mắt mỏi mòn tưởng vọng hướng trời xa
Tìm núi sông với nương đồng bát ngát
Dẫu ngàn năm vẫn đẹp cảnh quê nhà!
Hàn Thiên Lương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét