Xướng:
Vu Lan Nguyện
Sông quê man mác hơi thu
Đồng mông quạnh bủa hoang vu bóng chiều
Cánh cò đo vạt cô liêu
Gió quơ gãy sợi khói phiêu lãng buồn..!
Cành đau lá xuống lệ tuôn
Cây trơ tàn tạ sâu non bàng hoàng
Gọi mùa lũ đập mưa chan
Tội bầy chiền chiện vút van không nhà!
Tháng bảy dâng lễ cài hoa
Mừng ai ngực ấm mẹ cha đang còn
Tội người côi cút long đong
Cài cành hoa trắng quặn lòng nhớ thương…
Xót thời cơm áo đoạn trường
Oằn vai mẹ cõng vô thường sớm trưa
Cha nghiêng thân đội nắng mưa
Con chờ sữa “Mẹ búng lừa cá xương*
Mẹ cha là bóng quê hương
Hàng tre bến nước cứ mường tượng thôi
Hắt hiu mây rớt chơi vơi
Con cô quạnh giữa tả tơi úa tàn
Giọng hò rủ bớt gian truân
Lời kinh cầu nguyện âm vang dặm ngàn
Mẹ về nương dưới đạo tràng
Ngưỡng mong theo ánh hào quang qua bờ!
Như Thị
*Hát ru Trị Thiên “Miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương
***
Bài Họa:
Vu Lan Niệm Thức
Heo may lạnh chớm vào thu
Diều cong cánh gió vi vu đồng chiều
Thoi cò nhọ bóng hoang liêu
Lam xanh lúng liếng bạt phiêu ngõ buồn!
Ngâu vầy sầu sũng mưa tuôn
Cuốc kêu rạc nắng héo hon hôn hoàng!
Cơm hòa lệ nhỏ chứa chan
Đời thê thiết tiếng kêu van ngập nhà!
Vu Lan đằm đắm lời Hoa
Thâm ân nghĩa Mẹ,công cha,...Mất Còn.
Cù lao báo đáp khôn đong
Đền bồi cúc dục,...chạnh lòng xót thương!.
Chầy khua mòn giấc đêm trường
Thân cò lặn lội xem thường nắng trưa...
Xót xa đời Mẹ sương mưa
"Miệng nhai cơm búng,lưỡi lừa cá xương"*
Lệ hương ứa xuống chân hương
Nhớ Cha Mẹ chỉ tưởng,mường ra thôi?!
Chân chiều nhòa nhoạt khơi vơi
Đời con quạnh bóng trăng tơi tả tàn!
Thắm đằm đời Mẹ chuyên,truân
Thiện căn thấu tiếng chuông ngân ngút ngàn!
Phong sương thác bạc sơn tràng
Hậu lai đơm lộc, vinh quang cập bờ!
12-8-2019
Nguyễn Huy Khôi
(*) Xem chú thích bài xướng)
***
Một Thuở Vu Lan
Mây vừa thay sắc vàng thu
Đã nghe Như Thị vi vu sáo chiều
Rằng trời đang trải tịch liêu
Cho ai cùng cảm thấy phiêu bồng buồn
Lạ chưa nước mắt trào tuôn
Bên này nhớ nước sầu non bàng hoàng
Em ơi thương nhớ chứa chan
Cũng không trút được than van chuyện nhà
Vu Lan tháng bảy dâng hoa
Một bông hồng thắm tình cha mẹ còn
Thủa nào cơm vãi ăn đong
Mẹ quin con chặt cõi lòng xót thương
Một phen lửa đạn chiến trường
Cành phù dung trắng đã thường nở trưa
Em ngồi nhớ mẹ thôn mưa
Chao ôi sức cạn thân lừa rã xương
Mẹ như hoa cải ngát hương
Cho em tưởng tượng cô Mường Mán thôi
Mây trôi xuống núi đầy vơi
Bên đường hình nộm mang tơi điêu tàn
Mẹ ru sướt mướt chuyên truân
Đêm rằm tháng bảy lời vang suối ngàn
Ướt vai, sương đẫm áo tràng
Chùa mang ánh đạo phong quang bến bờ ...
(Chỉ là tất cả cho thơ )
Hawthorne 11 - 8 - 2019
Cao Mỵ Nhân
***
Vu Lan
Vu Lan, tháng bảy, trời thu
Mây trôi lơ lửng, âm u sớm chiều
Sông Ngân bờ bến tịch liêu
Mưa Ngâu, gió Ngữ, phiêu diêu lắng buồn
Lệ sầu ngăn bớt dòng tuôn
Đây mùa hiếu hạnh, cháu con huy hoàng
Thương cha nhớ mẹ chứa chan
Xưa kia cười nói, vui lan đầy nhà
Trời cao phân định màu hoa
Bông hồng cài ngực, mẹ cha sống còn
Phước phần đâu dể đếm đong
Áo cài bông trắng, cõi lòng thảm thương
Cha xưa rong ruổi dặm trường
Sương khuya, gió sớm, chán chường nắng trưa
Mẹ thời đầu đội gió mưa
Tấm thân hao tổn, lần lừa trơ xương
Đây mùa hiếu hạnh, cháu con huy hoàng
Thương cha nhớ mẹ chứa chan
Xưa kia cười nói, vui lan đầy nhà
Trời cao phân định màu hoa
Bông hồng cài ngực, mẹ cha sống còn
Phước phần đâu dể đếm đong
Áo cài bông trắng, cõi lòng thảm thương
Cha xưa rong ruổi dặm trường
Sương khuya, gió sớm, chán chường nắng trưa
Mẹ thời đầu đội gió mưa
Tấm thân hao tổn, lần lừa trơ xương
Cỏ xanh cùng với nén hương
Chút lòng thành kính cúng dường mà thôi
Tháng năm thương nhớ đầy vơi
Vô thường cuộc sống, hoa rơi héo tàn
Cửa chùa vợi bớt chuyên truân
Câu kinh tiếng mõ hồi luân mây ngàn
Chúng con lần niệm hạt tràng
Cõi trời bến Giác, song thân đến bờ
Chút lòng thành kính cúng dường mà thôi
Tháng năm thương nhớ đầy vơi
Vô thường cuộc sống, hoa rơi héo tàn
Cửa chùa vợi bớt chuyên truân
Câu kinh tiếng mõ hồi luân mây ngàn
Chúng con lần niệm hạt tràng
Cõi trời bến Giác, song thân đến bờ
Người Nay
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét