Dẫu là tóc bạc héo hon tuổi già
Trái tim tình mẹ bao la
Nghiêng lời sóng vỗ thiết tha từng ngày
Nuôi con mòn cả da tay
Vỗ về tắm rửa tã thay lót đời
À ơi tiếng mẹ đưa nôi
Ru đêm thao thức mẹ ngồi lo âu
Lo con răng mọc ốm đau
Bám vào vú mẹ uống bầu sữa ngon
Ru khi muỗng cháo bát cơm
Đút cho con những yêu thương ấm nồng
Tảo tần bóng mẹ khom lưng
Nấu ăn giặt giũ biết chừng nào thôi
Lo con ăn học nên người
Bạc dần tóc mẹ xa thời xuân xanh
Một thời con gái tươi xinh
Còn đâu má thắm che vành nón duyên
Một đời lo lắng triền miên
Được bao nhiêu buổi vui thềm hoa xuân
Mừng ai còn mẹ lâng lâng
Sớm hôm gặp mặt ân cần lời trao
Nhớ chăm sóc mẹ ngọt ngào
Ngay giờ sức yếu ốm sầu lơ ngơ
Đừng khi tang tóc mịt mù
Mới rơi từng giọt lệ mờ ăn năn
Đã không chăm mẹ lúc gần
Thương gì những giọt lệ dầm lúc xa
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét