(Tranh Ngọc Chánh – Công cha)
Nhìn Ảnh Đề Thơ: Công ChaNgắm Thái Sơn vời vợi
Mây bao phủ trập trùng
Nhớ công cha nặng gánh
Vì con trải gió sương...
Hoàng Xuân Thảo
***
Mấy từng mây đã vợi
Đá núi hiện trùng trùng
Bổn phận làm cha nặng
Xông Pha giãi gió sương
Đỗ Quý Bái
***
Đá núi hiện trùng trùng
Bổn phận làm cha nặng
Xông Pha giãi gió sương
Đỗ Quý Bái
***
Quê nhà xa diệu vợi
Mây nước cách muôn trùng
Con làm cha, tiếp gánh
Nhớ người, mắt lệ sương
Mây nước cách muôn trùng
Con làm cha, tiếp gánh
Nhớ người, mắt lệ sương
Thiên Tâm
***
Non cao leo sao vợi
Đá hiểm giốc muôn trùng
Công cha như trời biển
Chẳng hề ngại tuyết sương
Đá hiểm giốc muôn trùng
Công cha như trời biển
Chẳng hề ngại tuyết sương
HT
***
Công ơn cha diệu vợi
Tình nghĩa mẹ muôn trùng
Dưỡng dạy con thơ dại
Không ngần ngại tuyết sương.
Phí Minh Tâm
***
Đường đi sao diệu vợi,
Như xa cách ngàn trùng,
Vai còng vì quang gánh,
Nuôi con đã mười sương.
Như xa cách ngàn trùng,
Vai còng vì quang gánh,
Nuôi con đã mười sương.
Bát Sách
***
Núi Thái đỉnh cao vợi
Khe non uốn trập trùng
Cha còng lưng cố gánh
Đạp gió, đội mù sương!
Khe non uốn trập trùng
Cha còng lưng cố gánh
Đạp gió, đội mù sương!
Lộc Bắc
***
Lìa quê xa diệu vợi
Rừng núi hiểm trùng trùng
Tự do Ba đánh đổi
Đội nắmg khoác mù sương.
Kim Oanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét