Nguyên bản Dịch âm
薄暮 Bạc Mộ
江水長流地 Giang thủy trường lưu địa
山雲薄暮時 Sơn vân bạc mộ thì
寒花隱亂草 Hàn hoa ẩn loạn thảo
宿鳥擇深枝 Túc điểu trạch thâm chi
舊國見何日 Cựu quốc kiến hà nhật?
高秋心苦悲 Cao thu tâm khổ bi!
人生不再好 Nhân sinh bất tái hảo
鬢發白成絲 Mấn phát tự thành ti
Đỗ Phủ
Chú giải:
Bạc: mỏng, lạt lẽo. Mộ: tối. Loạn thảo: cỏ rối. Địa: vị trí. Túc: trú. Trạch: chọn. Thâm: bề sâu. Cao thu: bầu trời cao. Hảo: tốt lành. Mấn: tóc mai. Ti: tơ
Dịch thơ
Chiều Buông
Sông chảy dài theo đất
Mây núi trắng chiều tà
Hoa lạnh vùi cỏ rối
Chim ngủ lựa cành xa
Cố quốc bao giờ thấy?
Trời cao buồn sững sờ
Cơ may khôn gặp lại
Tóc mai bạc như tơ
Lời bàn của Con Cò
Mây núi trắng chiều tà
Hoa lạnh vùi cỏ rối
Chim ngủ lựa cành xa
Cố quốc bao giờ thấy?
Trời cao buồn sững sờ
Cơ may khôn gặp lại
Tóc mai bạc như tơ
Lời bàn của Con Cò
Đỗ Phủ không tả cảnh vì thấy nó đẹp, mà thường dùng vẻ đẹp của cảnh để gởi gấm tâm sự mình. Tầm nhìn thời thế của ông trong bài này tuy tiêu cực nhưng đầy cảm khái. Trong cảnh trời cao đất rộng, núi mây mờ mịt, hoa (nhân dân) thì vùi lạnh trong cỏ rối, chim (kẻ lánh nạn) thì tìm cành xa để đậu cho yên thân. Mình chả còn hy vọng thấy cố quốc nữa bởi vì già quá rồi. ÔC cảm động quá, giống hệt như tâm trạng của một lão già 85 tuổi như mình!
***
Chiều Tà
Sông nước miệt mài chảy
Mây núi nhuốm ánh tà
Hoa lạnh vùi cỏ dại
Chim ngủ cành tối mờ
Quê cũ ngày nào thấy?
Trời cao buồn thẫn thờ
Phước khó gặp lần nữa
Tóc mai trắng như tơ...
Hoàng Xuân Thảo
Mây núi nhuốm ánh tà
Hoa lạnh vùi cỏ dại
Chim ngủ cành tối mờ
Quê cũ ngày nào thấy?
Trời cao buồn thẫn thờ
Phước khó gặp lần nữa
Tóc mai trắng như tơ...
Hoàng Xuân Thảo
***
Chiều Tà
Chiều Tà
Sông tràn lan mặt đất
Mây trắng lấp chiều tà
Hoa cóng chùm cỏ áy
Chim muông ngủ nhánh xa
Nước nhà chưa thấy bóng
Trời thẳm khó la đà
May mắn khôn trở lại
Tóc mai tơ trắng pha
Lạc Thủy Đỗ Quý Bái
***
Hoa cóng chùm cỏ áy
Chim muông ngủ nhánh xa
Nước nhà chưa thấy bóng
Trời thẳm khó la đà
May mắn khôn trở lại
Tóc mai tơ trắng pha
Lạc Thủy Đỗ Quý Bái
***
Dịch nghĩa:
Nơi này nước sông chảy hoài
Vào lúc chiều hôm nhuộm màu mây núi
Hoa lạnh lẽo nấp trong đám cỏ rối
Chim ngủ đêm chọn cành rậm
Ngày nào thấy lại đất nước cũ?
Trời thu lồng lộng khiến lòng càng buồn!
Một đời người không gặp dịp tốt hai lần
Mái tóc mấy chốc mà thành tơ bạc! (Thi Viện)
Dịch thơ:
Chiều Buông
Nơi này sông chảy mãi.
Mây núi phủ chiều tà
Cỏ rối che hoa lạnh
Lá dày chim trú qua
Ngày nao trông cố quốc
Buồn khổ thu cao xa
Tuổi trẻ đâu còn nữa
Tóc tơ sắc nhạt nhòa!
Lộc Bắc
Cỏ rối che hoa lạnh
Lá dày chim trú qua
Ngày nao trông cố quốc
Buồn khổ thu cao xa
Tuổi trẻ đâu còn nữa
Tóc tơ sắc nhạt nhòa!
Lộc Bắc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét