Má tôi đã khuất non ngàn
Ba rồi cũng đến suối vàng tìm nhau
Tây phương kẻ trước người sau
Nghĩ ơn dưỡng dục nhói đau nơi lòng
Những năm tháng chiến tranh gian khổ
Má một mình dạy dỗ đàn con
Quản chi thân liễu héo mòn
Tề gia nội trợ má còn trông ba
Gian chái nhỏ thường ra tư lự
Nghĩ đến chồng lành dữ không an
Những đêm tiếng súng gầm vang
Giựt mình thức giấc lòng càng xuyến xao
Nhìn trăng khuyết núng nao tấc dạ
Chốn sa trường máu đã tuôn rơi
Thầm luôn khấn vái phật trời
Má tôi chinh phụ nửa đời vọng phu.
Quên Đi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét