Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2018

Em



Bài Xướng:

Em


(Nhất Thủ Thanh )

Em như chiếc bóng chốn hoang lầu
Em sống một mình chẳng khổ đau
Em đứng trên đồi chờ mộng đẹp
Em đi xuống núi đợi trăng sầu
Em nương cánh gió qua sông cạn
Em níu mây ngàn đến suối sâu
Em chỉ là cành Lan mọc dại
Em nào biết cõi tạm về đâu ...

Tuyết Phan
***
Các Bài Họa:

Chị Tôi...

(Nhất Thủ Thanh)

Chị hỡi buồn chi ở miết lầu?
Chị thầm xếp lại những niềm đau!
Chị hoài chôn kín cơn phiền não
Chị gắng buông lơi nỗi thảm sầu
Chị giữ câu thề se chỉ thắm
Chị chờ ai hẹn kết tình sâu
Chị rơi dòng lệ khi người nhắc
Chị hỏi trăng già bóng nhạn đâu?

Như Thu
***
Trăng Cùng Ta


Trăng về chênh chếch mái hiên lầu
Trăng chẳng vô tình với nỗi đau
Trăng sáng lung linh khi tình thắm
Trăng buồn rả rượi lúc em sầu
Trăng tròn góc biển, niềm vui lạ
Trăng gác đầu non, giấc mộng sâu
Trăng vẫn dịu dàng theo vạn lối
Trăng cùng ta mãi, cứ nơi đâu.

Thanh Trương
***
Người chị


Chị tựa bên song, cửa mái lầu
Chị nhìn ánh nguyệt gởi niềm đau
Chị đem kiếp mộng xoa đêm xuống
Chị đợi hình ai hiện núi sầu?
Chị nghĩ tâm tình im lặng lẽ
Chị hoài cánh nhạn ẩn nong sâu!
Chị luôn thờ thẫn mơ xa thẳm
Chị kiếm duyên trần, phúc chốn đâu?

Đặng Xuân Linh
***
Anh

Anh tưởng rằng em đợi dưới lầu
Anh về xoa dịu nỗi thương đau
Anh tìm bút ngọc xanh mầu mắt
Anh vẽ hồn thơ trắng ý sầu
Anh đã quên buồn khi nắng lạnh
Anh thôi tưởng tiếc lúc đêm sâu
Anh trao tâm sự từ phương lạ
Anh tặng em tình đẹp tới đâu

Hawthorne 20 - 10 - 2018
Cao Mỵ Nhân
***
Mưa


Mưa đổ từ trên xuống mái lầu
Mưa đà nặng hạt khiến Thu đau
Mưa say ánh mắt giăng niềm mộng
Mưa buốt con tim ngập nỗi sầu
Mưa gởi quê hương tình nghĩa đậm
Mưa về đất nước biển mơ sâu
Mưa tuôn kỷ niệm thời thơ ấu
Mưa vẫn rơi đều nhớ mãi đâu

Minh Thuý
19_ tháng 10 _2018
***
Ta...

Ta như lá úa rớt trên lầu,
Ta sống thế này ít khổ đau.
Ta ngắm lá vàng bay phất phới,
Ta xem cảnh đẹp bớt cơn sầu.
Ta nương bạn hữu cùng đi dạo,
Ta biết sông dài có chỗ sâu.
Ta giống mùi hương hoa dủ dẻ,
Ta thơm thoang thoảng khó tìm đâu ?(*)

Thanh Khang
Toronto 20-10-2018
(*) Hoa dủ dẻ thường nở về đêm,cây thì mọc trong bụi nên nghe thơm mà khó tìm để hái.
***
Em!!!


Anh đến làm chi chốn tửu lầu,
Anh đành giấu kín nỗi niềm đau!
Anh còn ôm ấp tình đen bạc,
Anh vẫn xót xa nghĩa nặng sầu.
Anh thấy nghẹn ngào lời ai oán,
Anh nghe rạo rực tiếng lòng sâu.
Anh buồn than thở trong im lặng!
Anh nghĩ chúng mình chẳng đặng đâu???

Nguyễn Thành Tài
20-10-2018
***
Trời… !

Trời đổ cơn mưa ngập lụt lầu
Trời gây buồn, thảm thiết thương đau
Trời ơi ! sao cứ gieo nhiều khổ
Trời bắt nhân gian mải miết sầu
Trời có nghe chăng lời oán trách ?
Trời làm lệ chảy mắt quầng sâu
Trời khi nào dứt bao tan tác ?
Trời trải niềm vui khắp tận đâu…

Minh-Hồ-Đào
20.10.2018
***
Em...

Em vốn là hoa rạng ngọc lầu...
Em làm vơi bớt nỗi thương đau!...
Em khoe sắc thắm tươi màu đẹp;
Em rắc hương thơm lấp khổ sầu!...
Em tợ biển đầy khôn tát cạn;
Em thành sông rộng dễ thêm sâu...
Em vương hồn mộng đời hoang dại,
Em trải tơ tình đến tận đâu ...

Sỹ Bình
***
Vâng! Em Đây


Em quanh khắp trệt lại lên lầu
Em sát bên người giúp tránh đau.
Em đỡ hàng rong mòn lối thẳm
Em dìu địa chất nát rừng sâu.
Em ôm gót ngọc du, thêm hãnh
Em quẩn chân son dạo, bớt sầu.
Em thuận tên hài ( giầy dép guốc )
Em không kiếm chỗ để chơi đâu !

Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét