Thứ Hai, 5 tháng 11, 2018

Chuyện Tình Buồn



Ta mất nhau rồi có phải không?
Nghe như bão tố dậy trong lòng
Nhìn mưa mà nhớ khung trời cũ
Và thấy một đời mong nhớ mong

Ai ngỡ tình ta chỉ thế thôi
Đàn xưa lỗi nhịp tơ chùng rồi
Cầm bằng hoa bướm như sương khói
Hương cũ nhạt nhòa trên nét môi

Ngày xưa anh đã trồng cây si
Trước cửa nhà em chẳng hạn kỳ
Trồng mãi mà cây không bén rễ
Nên anh phải bỏ xứ mà đi

Trải mấy mùa mưa nắng dãi dầu
Cây si còi cọc bởi vì đâu
Quạnh hiu phiêu bạt đời sương gió
Áo kẻ ly hương đã bạc màu

Đoạn cuối tình buồn anh với anh
Bóng đêm hiu hắt thoảng qua mành
Dáng xưa loang loáng màu tan vỡ
Thôi đã hết rồi mộng ước xanh

Từ trăng viễn xứ tỏa ngàn khơi
Soi sáng tình ta lúc cuối đời
Những tưởng thuyền yêu về bến đỗ
Ngờ đâu hai đứa rẽ hai nơi

Nguồn thơ anh viết chẳng thành câu
Cảm xúc mờ phai bạc mái đầu
Gối chiếc lạnh căm cơn gió thoảng
Chắt chiu biết gởi mộng về đâu

Tình đầu dang dở giấc hồng hoang
Tình cuối buồn ơi! cũng lỡ làng
Anh bước trên đường đời nghiệt ngã
Đau thương giá buốt tấm thân tàn.

Toronto Dec 9, 2010
Nguyên Trần

Anh về nhặt lá vàng rơi
Kết thành chiếc áo cuối đời buồn tênh
Năm mươi năm kiếp bồng bềnh
Phù vân một cõi nằm trên phận người




Hoa phượng tím Jacaranda
Làm sao em vá tim tôi vỡ
Và hãy làm ngưng mưa đã rơi
Đừng để mặt trời luôn tỏa sáng
Ai làm trái đất quay muôn đời
Tình trường kẻ bại luôn thua cuộc
Vì người chiến thắng mãi dành rồi 
(The Winners takes it all-ABBA)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét