Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2016

Qua Đèo Ngang - Bà Huyện Thanh Quan


Bài Xướng:
Qua Đèo Ngang

Bước tới đèo Ngang bóng xế tà,
Cỏ cây chen đá lá chen hoa.
Lom khom dưới núi tiều vài chú,
Lác đác bên sông chợ mấy nhà.
Nhớ nước đau lòng con quốc quốc,
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia 
Dừng chân ngoảnh lại trời non nước,
Một mảnh tình riêng ta với ta.

Bà Huyện Thanh Quan 
***
Các Bài Họa:

Khắc Khoải 

Cứ buồn rười rượi mỗi chiều tà,
Đồng cảm cây vườn cũng rũ hoa.
Vận nước oan khiên hờn sóng gió,
Người dân ai oán hận nhà nhà.
Gươm thiêng Hưng Đạo hồn sông núi ,
Ngọn lửa Diên Hồng khí quốc gia.
Tuổi hạc, Bà ơi ! sầu đất khách,
Ai người chia sẻ cõi lòng ta?

Mailoc
Cali 7-17-2016
***
Chiều Bên Cầu

(Họa Nương Vận)

Ta đến thăm em lúc nắng tà
Chợ thời đóng cửa chẳng còn hoa
Quán ăn có vẻ hơi thưa khách
Lối xóm dường như cũng vắng nhà
Biết hỏi ai đây khi loạn nước,
Sao thăm bạn nhỉ lúc oan gia?
Đành thôi cầu khỉ ngồi xem xiệc
Tâm sự riêng tây ta với ta.

Thái Huy
7-17-16
***
Về Lại Chốn Xưa
( Họa Hoán Vận )

Tàu đến sân ga giữa nắng tà
Ven đường lau sậy phất phơ hoa
Đồi xa loáng thoáng vài khe suối
Xóm nhỏ im lìm mấy nóc gia
Vườn cũ tiêu điều bên lối cỏ
Rào xưa xiêu vẹo trước hiên nhà
Lá khô tràn ngập trong sân vắng
Lặng lẽ trong chiều một bóng ta.

Phương Hà
***
Bến Đò Ngang


Đò ngang tới bến buổi chiều tà,
Chợ búa gì đâu chẳng có hoa.
Cuốc bẩm nông phu lo chạy gạo,
Cày sâu thiếu phụ hết cơm nhà.
Nắng mưa chồng vợ đôi chim quốc,
Gió bão hai thân một nóc gia...
Tội nghiệp làm sao đời lận đận!
Kẻ còn người mất nghĩ thương... ta!

Mai Xuân Thanh
Ngày 19 tháng 07 năm 2016
***
Con Đường Định Mệnh

Tàu đến rồi đi dưới nắng tà
Con đường thảm nhựa nở đầy hoa
Sân ga hội tụ bao điều ước
Đoạn tuyến dần gom vạn mái nhà
Nhũng lạm khơi mào cơn thoái hóa
Tham tàn biến loạn chuỗi nguy gia
Sai lầm diễn lớp tuồng trơ tráo
Một mảnh tình ai xót với ta!

Nguyễn Đắc Thắng
***
Trông Cầu Nhớ "Bắc Cần Thơ"


Cần Thơ "cầu bắc" buổi chiều tà,
Vắng ngắt buồn hiu cỏ lẫn hoa.
Cao ngất cầu treo xe lướt gió,
Thấp tè nước cuốn nóc bao nhà.
Còn đâu tiếng hát khi qua "bắc",
Đã hết người rao lúc phản gia *.
Cuộc thế nương dâu rồi bãi bể,
Tương phùng mơ ước, bạn cùng ta !

Đỗ Chiêu Đức
***
Lòng Người Viễn Xứ


Nhớ buổi ra đi lúc nắng tà
Hàng cây trước ngõ đã đơm hoa
Bao năm lăn lội đời cơ cực
Suốt mấy mùa qua chẳng trở nhà
Dạ vẫn ước mong ngày trở lại
Lòng luôn khắc khoải nổi thăm gia
Mấy ai hiểu được đời viễn xứ ?!
Chỉ có mình ta mới hiểu ta !

Song Quang 
***
(Phụng họa nguyên vận)

Đèo ngang, người trước, buỗi chiều tà,
Có đá, có cây, có cả hoa !
Dưới núi, nay đâu tiều mấy chú ?
Bên sông, cũng vắng rợ vài nhà !
Xót xa, đau nỗi lòng hoài quốc,
Cám cảnh, buồn thay kẻ báo gia.
Đọc sách, cảm thông người lớp cũ,
Tình riêng chung mảnh, Bà và Ta.

Danh Hữu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét