Mồng Hai vạc áo ai bay
Tôi mơ hoành phướng thêu mai, cúc vàng
Dường như câu đối mịn màng
Trên đôi môi đỏ đôi hàng từ ngôn
Ước chi đọc cả linh hồn
Lờ mờ được hiểu mấy nguồn giác quan
Mồng hai gót chấm dấu hoang
Địa đàng thành giấy kẻ hàng trong tôi
Đưa tay gói cả đất trời
Đôi câu đối mọng. Xuân ôi! Phướng hoành
Tôi mơ hoành phướng thêu mai, cúc vàng
Dường như câu đối mịn màng
Trên đôi môi đỏ đôi hàng từ ngôn
Ước chi đọc cả linh hồn
Lờ mờ được hiểu mấy nguồn giác quan
Mồng hai gót chấm dấu hoang
Địa đàng thành giấy kẻ hàng trong tôi
Đưa tay gói cả đất trời
Đôi câu đối mọng. Xuân ôi! Phướng hoành
Hoài Tử
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét