Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2015

Ngày Ấy...Ngày Ấy...


(Như một quà tặng Valentime 2015 cho một người em gái)

Ngày ấy...
đã xa rồi
tối vẫn nhớ,
vẫn hình dung người em gái lên năm:
Mắt ngây thơ, khuôn mặt sáng trăng rằm,
Tóc cắt ngắn chạy tròn xoe quanh cái đầu quả bóng.

Người em nhỏ có hàm răng cửa cổng
mỗi khi cười chui lọt cả đoàn xe,
luôn dỗi hờn khi bé bị chọc quê
và dai dẳng khóc nhè hơn đỉa đói.

Người em nhỏ mặc chiếc quần lính tẩy
khoét một vòng cho gió thoáng hương bay
có một lần leo chót vót lên cây
một cậu bé dưới thang đùa quơ bàn tay táy máy.

Người em nhỏ và người anh hơn mấy tuổi
như mọi trẻ thơ hay chơi trò đi-ẩn-đi-tìm
cũng rải-gianh, kim-mộc-thuỷ-hoả-thổ, ném thia lia
cũng tam-cúc, ô-quan, nhảy-lò-cò...ôi vô cùng thích thú!

Nhưng giờ đây...
người em nhỏ và người anh thuở đó
trải thời gian nay đã lớn lên rồi
Chuỗi ngày xưa thơ-ấu nhớ không thôi,
Kỷ niệm ấy trong hồn tôi mãi mãi.

Rồi ngày ấy...
sẽ chẳng còn xa lắm,
tôi hình dung người em gái hăm-ba
trong lễ cưới tưng bừng tôi sẽ thấy
cả trời vui đổ lại cửa xe hoa;
Từ buổi ấy trong nhà tôi chẳng thấy
bóng người em_em gái nhỏ ngày qua!

ChinhNguyen/H.N.T
SG,5/62-2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét