Không bao giờ tìm được dấu yêu xưa
Tà áo trắng đã bay đi vùng trời xa thẳm
Cánh chim ấy khuất sau vầng mây đặc
Chỉ thiên thần nhìn thấy bóng chim di
Không bao giờ quên được mối tình si
Từng gẳn bó hai tâm hồn trong trắng
Căn gác trọ đón hạc vàng khoảnh khắc
Rồi quạnh hiu phong tỏa gót chân trần
Không bao giờ phai nhạt mối tình thân
Dù biển lớn vạch đôi bờ ngăn cách
Dù đêm đến ôm vòng tay trống trải
Dù để trang nhật ký dở dang giòng
Không bao giờ ngồi lại ghế bên sông
Mắt theo dõi những con tầu rời bến
Lệ chỉ muốn hoà chung bàu nhiệt huyết
Xót thương tình Ngưu Chức phải chia xa
Không bao giờ thực hiện mộng thời qua
Một tổ ấm với đàn con xinh xắn
Luôn ầm ĩ tiếng cười vui rộn rã
Mẹ ru hời vỗ giấc tuổi ngây thơ
Không bao giờ sống lại chuỗi ngày xưa
Tuổi thơ mộng tuổi hồng sao đẹp thế
Rồi tiếp đến tuổi hoàng hôn quạnh quẽ
Cõi thiên thu chờ đợi trước hiên nhà
Chinh/Hồng Nguyên_H.N.T ,
Mar.15.26 (718)
(Cho: Mùa Đông Trên Đỉnh Tuyết Kilimanjaro)
(Cho: Mùa Đông Trên Đỉnh Tuyết Kilimanjaro)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét