Thứ Tư, 18 tháng 3, 2020

Thơ Xứ Huế


Chuyện hẹn hò chao ui hay rứa
Từng sợi buồn len lén giăng tơ
Góc hồn tôi bữa nớ đến bây chừ
Vẫn hoang vu đầy những loài cỏ mọc


Đọc "Duyên nợ học trò" lòng muốn khóc
Nhưng ngập ngừng, nào biết nói mần răng
Thuở binh đao dù có muốn thưa rằng
Tôi "mắc lửa" vì mối tình rất Huế

O đi qua cách tôi lưng thế hệ
Suối tóc huyền quyến rũ lính miền xa
Chút dịu êm cho quên nỗi nhớ nhà
Chờ mong lúc "đi rượng" ngày Chúa Nhựt

Người không buồn sao mắt mờ lệ ướt
Tôi chửa vui cũng giọt giọt chứa chan
Bởi chưng hồn cảm tiếng oanh vàng
Khi o nói "Chi mô mà lạ rứa?"

Tôi "ở nể" lang thang nơi xứ Huế
Người còn đang vầng sáng rỡ bình minh
Trên côi tê o có ngự yên bình
Cho hờn tủi bên ni bờ cô tịch...

Locphuc.

Mắc lửa: thiếu nợ lâu dài
Ở nể: rảnh rỗi
Đi rượng: đi chơi, sóng đôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét