Thứ Tư, 18 tháng 3, 2020

Cô Lái Đò



Cô lái đò ơi! cô lái đò! 
Thuyền cô đưa đón qua bờ bên đây. 
Lúc sang sông, khách nhớ hoài, 
Nhớ bờ môi mọng, trâm cài tóc mây.

Ngẩn nhìn đôi mắt thơ ngây,
Dẫn hồn tôi nhập men say ngất người.
Hương trời sắc nước thắm tươi,
Khiến lòng chín cảm mà mười nhớ thương.

Tương tư như đã mở đường,
Ngấm vào huyết quản, đêm thường mộng mơ.
Kể từ hôm ấy đến giờ,
Bước chân qua bến, lên bờ đã yêu.

Tháng sau vào một buổi chiều,
Thẫn thờ ôm một khối yêu trong lòng.
Nặng nề định quẩy sang sông,
Tặng cho cô gái tấm lòng của tôi.

Đến khi vỡ lẽ ra rồi,
Mới hay cô lái đã rời đò ngang.
Bẽ bàng, mộng ước dở dang,
Bởi cô lái đã sang ngang vội vàng.

Ba mươi ngày, chuỗi thời gian,
Như ba thế kỷ nhói ran lòng này.
Đêm nay bên chén rượu cay,
Tôi ngồi đếm giọt sầu đầy trong tim.


ĐôngThiênTriết
***
Họa:
Mãi nhìn cô gái chèo đò
Mà quên luôn cả bến bờ nào đây
Buôn vương nặng trĩu u hoài
Bóng hình ai đó tóc cài hương mây

Thoạt trông đã thấy ngất ngây
Đã yêu dáng ngọc đã say nét người
Môi hồng chúm chím khoe tươi
Nhớ nhung kết nụ nở mười chữ thương

Hoa tình ngào ngạt bên đường
Yêu ai mặc chữ vô thường cứ mơ
Tương tư khăc khoải từng giờ
Mong thuyền tình sớm tới bờ thương yêu

Hoàng hôn đục khói lam chiều
Thời gian chấp cánh tin yêu nặng lòng
Một chiều trở lại bến sông
Thì không thấy dáng bóng hồng xa tôi

Lần theo xóm vắng tìm rồi
Hỏi thăm mới biết rã rời trái ngang
Tình câm mà cũng dở dang
Đò ngang nay đã ngổn ngang Thu vàng

Tô màu ảm đạm không gian
Cho vần thơ có tiếng ran buồn nầy
Từ đ̣ây chỉ có đắng cay
Đau thương chua xót đong đầy buồng tim.


Toronto 8/3/2020

Nguyên Trần
Chú thích:
Câu thứ 19, tôi không thể tìm ra vần dang nên bắt buộc phải xử dụng nguyên vậ́n dở dang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét