Thứ Tư, 18 tháng 3, 2020

Nếu Thời Gian Cho Tôi Trở Lại


Bốn mươi lăm năm, bóng thời gian trôi qua, ký ức xa xăm lại trở về. Niềm ký ức ấy khi nhớ, khi quên, nếu ghi lại được để tâm sự với người thân, với bè bạn, làm cho mình sống lại với thời son trẻ, một thời vang bóng mà những hoài bảo chưa thực hiện được đó là niềm mơ ước của những người tóc đã hoa râm.

Thời gian là thứ làm thay đổi tất cả. Là thứ vô hình nhưng tạo nên vạn sự hữu hình. Thời gian vẽ lên cho con người ta niềm vui sướng và hạnh phúc nhưng cũng lại là thứ làm cho con người ta đau khổ muôn vàn. Rồi lại cũng chính là liều thuốc làm xoa dịu đi nỗi buồn vương trong quá khứ. Đừng trách móc thời gian, dầu nó cướp đi người thân, cướp đi những ngày ngây thơ, sự hồn nhiên thuở ban đầu. 

Thật vô hình và không ai hay là người ta lớn lên từng ngày, trải nghiệm, học hỏi những sóng gió của cuộc đời. Vì vậy mỗi chúng ta ai cũng phải biết trân trọng lấy nó. Hãy hưởng thụ những giây phút tuyệt vời chứ đừng bỏ lỡ đi từng khoảnh khắc trong cuộc đời mình. Thời gian sẽ không bao giờ chờ đợi một ai, hãy trân trọng và nắm bắt để làm những thứ có ích hơn là việc ngồi u sầu mà than vãn. Dù chỉ một khoảnh khắc qua đi cũng không thể nào lấy lại được, một phút do dự sẽ để lỡ một đời. Nên suy nghĩ nhiều hơn về cuộc sống này, nhìn mọi thứ xung quanh kỹ hơn, quan tâm đến những người mình yêu quý hơn, vì cuộc sống đâu ai biết ngày sau sẽ như thế nào. Có còn vẹn nguyên giống như ngày hôm qua nữa không. Nếu còn cơ hội, sao không bộc lộ những sâu thẳm trong trái tim mà chỉ bởi sự e dè ngại ngùng, để rồi khi qua đi mãi mãi lại nói “Ước gì thời gian quay trở lại”.

Còn đâu?
Cái thuở còn cắp sách đến trường trung, tiểu học, thời gian nó tuyệt diệu làm sao, qua rồi?.
Cái thuở chập chững biết yêu, cũng chẳng biết từ lúc nào đã biết yêu, có phải là tình yêu đầu đời, qua rồi? 
Rồi bước chân vào ngưỡng cửa đại học, cùng nhau trải qua những năm tháng đời sinh viên. Học ra trường rồi lao vào công việc, vào thăng trầm cuộc sống?

Dù chỉ một khoảnh khắc qua đi bạn đã không thể nào lấy lại được. Chỉ một phút do dự bạn sẽ để lỡ một đời. Nên nghĩ nhiều hơn về cuộc sống này, nhìn mọi thứ xung quanh kỹ hơn, quan tâm đến những người yêu quý

Nên nói ra những điều mình nghĩ, làm những việc mình muốn vì cuộc sống đâu ai biết ngày sau sẽ như thế nào. Nên nói những lời yêu thương nhiều hơn bởi một sớm mai thức dậy mọi thứ đã không còn vẹn nguyên giống như ngày hôm qua nữa. Nếu còn có cơ hội, sao không nói ra những lời giấu kín sâu thẳm trong trái tim. Nếu còn cơ hội, sao không bộc lộ mà chỉ bởi sự e dè ngại ngùng, để rồi khi qua đi mãi mãi lại nói “Ước gì thời gian quay trở lại”.
Thời gian mang theo cả một khoảng trời ký ức, xuất hiện buồn vui lẩn lộn, làm sao hiểu được cái tâm trạng trống rỗng vô định ấy nếu bạn không phải trải qua. Không cuộc sống nào giống cuộc sống nào.

Lệnh Hồ Công Tử
Montreal 15-03-2020
Trước dịch Coronavirus và vài người bạn vừa ra đi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét