Thứ Tư, 3 tháng 5, 2017

Truyền Thống Ca Múa Của Việt Nam




Sử sách Việt Nam, từ thời Lý trở về trước, không thấy nói tới ca múa.
Tới thời Trần, sau khi đánh thắng quân Nguyên , vua tôi mở hội ăn mừng: có ca múa.
Người ta dùng dùi trống và mo nang để diễn ! Một số sử gia sau này chê là thô bỉ!

Tới đầu Lê, một lần vua tôi về thăm đất cũ Lam Sơn. Dân chúng hai bên đường múa Rí Ren để đón mừng. Tể tướng Lê Sát cho là dâm bôn! Ra lệnh cấm! Cái điệu Rí Ren này nó múa Nam Nữ quấn xoắn xít vào nhau (có lẽ giống điệu Bướm Vờn Hoa của người Miên chăng?)

Sau này ít thấy nhắc tới. Tôi tìm trong những lễ hội ở Đền Chùa (có lẽ vào cuối Lê đầu Nguyễn và có lẽ hát nhiều hơn múa). Những điệu múa dài, có bài bản, không đứt khúc thì e rằng có từ thời Tây!!! Tôi nghĩ rằng trong bài múa dài thì phải lấy trống làm chính. Người ta không thể lấy sáo và kèn làm nòng cốt cho bài múa! Trừ người Mèo lấy khèn làm nên cho điệu xòe (xòe tiếng Thái là múa, có lẽ người ta bắt chước điệu múa của con công chăng?)

Người Việt có cái trống duy nhất dành cho múa là cái trống cơm! Thú vị thay! Người Miên cũng chơi trống này, nhưng khác là người Việt để trống nằm ngang bụng và hai tay vỗ mặt trống hai bên. Còn người Miện để trống dọc và vỗ tay xuống. (về sự liên hệ Miên - Việt tôi có viết cả trăm trang, xin trình diện quý vị vào một dịp khác)

Trở lại sân đình, trong một lễ hội ta thấy có những điệu múa , người ta vừa đi lượn vừa hát. Nhóm thứ nhất hát: Cái nạo thế sừ là cái sự thế nào? Nhóm kia lấy linga và yoni đâm vào nhau rồi hát: Cái nạy thế sừ là cái sự thế này!!! Hoặc trong một lễ hội khác người ta vừa đi vừa hát : lấy linga đâm vào yoni: Linh tinh tinh tình phooc. Những động tác này rất đơn sơ, không thể gọi là một bài múa . Ta cũng chỉ thấy ở một số rất ít làng nên không thể dùng chữ truyền thống ở đây. Các nhà khảo cứu sau này gọi những lễ hội đó là lễ hội phồn thực!

Khi nhà Nguyễn lập triều đại mới ở Huế. Ta thấy âm nhạc và vũ khúc có ảnh hưởng ngoại tộc nhiều … như Chiêm Thành và Hoa tộc … Vũ khúc Bình Ngô và vũ khúc Vạn Quốc Lai Triều … cho ta thấy ảnh hưởng lung tung … mà điều đáng buồn là ảnh hưởng ngoại thì nhiều … mà yếu tố Việt lại ít!!!

Trước đây ông Hoàng Thi Thơ có xây dựng một số vũ khúc, nhưng số người hưởng ứng làm theo cũng như khán giả không mặn mà lắm ! Không biết dân Việt mình có khoái khẩu cái bộ môn này không???
Mắc cười là sau năm 1975 có một số biên đạo múa(từ mới của Bắc Kỳ ) xây dựng những vũ khúc không giống ai(!) Người ta làm một số động tác rồi … đi bộ… sắp xếp lại đội hình … để diễn chuỗi động tác tiếp theo … chứ chẳng theo nhịp trống gì cả! sắp xếp kiểu này … thí chẳng có truyền thống … chẳng có ngoại nhập … chẳng có lai căng …!!!

Cho nên tôi rất đồng ý với Lê Đình Chơn Tâm là Việt Tộc không có bộ môn múa!!!
Tôi viết bài này cho Lê Đình Chơn Tâm , người học trò tôi đặc biệt quý mến.

Chân Diện Mục