Chủ Nhật, 30 tháng 4, 2017

Lữ Thứ ( Tứ Tuyệt Tháng Tư)


Lữ Thứ
Bao thu vời vợi nỗi hàn ôn
Xao xác thời gian vó dập dồn
Đất khách hồn quê sầu lử thứ
Chuông chiều se sắt mỗi hoàng hôn !

Quán đêm
Trăng tà lả lả bóng thùy dương
Quan vắng đêm thâu lạnh hải đường.
Tiếng sáo thuyền sông ngơ ngẩn khách
Người về quạnh quẽ nước trời sương .

Xuân muộn
Vườn xuân hương thoảng gió lao xao
Nhảy múa trên hoa nắng đổi màu.
Hoa bướm cợt cười khoe sắc thắm
Mơ màng thiếu nữ mắt buồn sao .

Vô Thường
Đã biết lẽ vô thường
Mà khôn cầm tiếc thương.
Thời gian làm bạc tóc,
Hiu hắt bóng tà dương.

Chiều
Bỗng nhiên buồn vơ vẩn
Cây cỏ chiều hắt hiu.
Hương pha trà độc ẩm
Lạnh lẽo tiếng chim chiều.

Đường Về
Hồi chuông xé không gian
Xao xuyến bỗng ngập tràn.
Đường về ngày một ngắn
Sương khói chiều mênh mang .

Mộng Về
Ôm lòng mãi mộng về
Bên trời khách ủ ê.
Vườn xưa đà đổi chủ,
Xa lạ mảnh tình quê.

Đêm
Rỉ ran dế oán trách
Song lạnh gió ri rào.
Bên đèn vài trang sách
Mới nằm đã chiêm bao.

Mailoc
4-26-17
***
Lữ Thứ

Trải mấy thu vàng lịch sử ôn
Thoảng nghe cổ thụ cú kêu dồn
Hồn quê canh cánh buồn man mác
Lữ thứ chiều hôm bóng mẹ hôn

Quán Đêm


Trăng lên tỏ rạng mấy hàng dương
Liễu rũ bên hồ khách lỡ đường
Quán vắng còn ai lai vãng nữa ?
Lạ thay nức nỡ tới tinh sương !


Xuân Muộn

Bỗng thấy thuyền bơi sóng nước xao
Trời râm gió mát nắng phai màu
Vài bông nở muộn giàn thiên lý
Thiếu nữ buồn xuân quá lẹ sao !

Vô Thường

Đạo lý giữ luân thường
Ghen ghét giận rồi thương
Không không ngờ trắng tóc
Sắc sắc Thái Bình Dương

Chiều

Thẩn thờ nghe vớ vẩn
Đời trống vắng buồn hiu
Trà ngon ai đối ẩm
Tịch liêu suốt buổi chiều

Đường Về

Chạy đua với thời gian
Như giọt rượu ly tràn
Ta xa trời gần đất
Mủi thuyền dại cái mang

Mộng Về


Mong đợi quay trở về
Thấy bầy trẻ a ê
Quê xưa đầy khách trú
Lạc bước tìm chân quê

Đêm

Mất nhà ai dám trách
Gió thổi xô bờ rào
Ngồi chong đèn đọc sách
Tháng tư buồn biết bao !

Mai Xuân Thanh
Ngày 27 tháng 04 năm 2017
( 1 ) bảy lăm : năm 1975