Thứ Sáu, 5 tháng 5, 2017

Phương Trình Chưa Ðáp Án



Đã bốn mươi hai năm rồi em nhỉ
Tính được gì những ý nghĩ năm xưa
Bao tâm linh đã mòn cả lủy thừa
Những rút căn cũng sót hoài quên nhớ

Bài toán đời bao giờ không đáp số
Mấy khi nào làm đúng được ước mong
Hiện thực, chiêm bao ẩn sô mênh mông
Cân bằng mãi cả đời từng định lý

Đã bốn mươi hai năm rồi em nhỉ
Ngôi trường nào hệ lụy giải uyên minh
Ðể cho ta tìm được chút yên bình
Con đáp số giữa thương yêu, thất táng

Bình mực ta bây giờ đã sắp cạn
Ba mươi bảy vạn giờ, triệt hai bên
Lại nối lên những hàm thức ưu phiền
Ta cố giải, giải hoài, không đáp ý

Đã bốn mươi hai năm rồi em nhỉ
Phương trình dài vẽ gạch nối lung tung
Kể từ khi hệ điểm của tương phùng
Ðã xa lắc quyển tập vài trang cuối

Một mai ta xếp tập đừng ai hỏi
Ẩn số nào đã chia ngã thương đau
Cọng cỏ nâu lúc lắc bên mộ sầu
Bài toán đó đành chôn theo thân xác

Tịnh