Thứ Tư, 3 tháng 8, 2016

Quê Tôi




Một hôm tôi trở lại làng,
Người quen không thấy nên hoang mang buồn.
Ở đây lạc lõng mưa phùn,
Giọt thầm thương nhớ về nguồn gốc đây!
Ngờ đâu cảnh cũ đổi thay,
Người dưng, kẻ lạ vung tay tung hoành!
Ngại ngùng đứng lại nhìn quanh,
Nghĩ mình phận bạc biến thành tha hương.
Quê tôi biết mấy niềm thương,
Yêu em kỷ niệm vấn vương vẫn còn!
Hòa bình ly tán héo hon,
Chia tay đôi ngã tâm hồn chơi vơi!
Hằng đêm nguyện với Phật, Trời,
Mong cho đất nước khắp nơi an lành.
Xứ người trằn trọc năm canh,
Đắng cay khổ cực, công thành ấm êm.
Vầng trăng tròn khuyết bên thềm,
Quê hương ô nhiểm... càng thêm chạnh lòng!

Mai Xuân Thanh
Ngày 22 tháng 07 năm 2016