Thứ Hai, 13 tháng 6, 2016

Những Điều Đơn Giản

 
Tôi vốn không thích các nhà Triết Học, các nhà Luận Thuyết, các nhà phê bình. Tôi lại càng không ưa giọng đao to búa lớn mà rỗng tuếch! Nhất là ở các đề tài xã hội, thời sự. Tôi không ưa những kẻ làm thầy đời mà nói những điều cao siêu, viễn vông ... không thực tế , không áp dụng được liền, mà nhất là không có tính đại chúng , được nhiều người thông cảm, đồng điệu .
Trần đức Thảo và Trương Tửu viết về Nguyễn Du và truyện Kiều dỏ ẹt . Trương Tửu nói về Hồ xuân Hương thật ngớ ngẩn . Gần đây có nhiều vị có học vị cao, chức sắc lớn, viết những luận thuyết tràng giang đại hải khiến nhiều người cười khẩy, không hiểu ông ta muốn nói gì !
Tôi rất thích những người viết đơn giản, dễ hiểu, dễ áp dụng như các ông Đỗ trung Quân, Đào Hiếu . Bài của các ông dễ đi vào lòng người , dễ làm theo ... Các ông lý luận rất " bình dân ", viết cho " công dân bình thường ", ý kiến rất rõ ràng, dễ hiểu nhưng người ta không phản bác được ( Dĩ nhiên không kể những người ngoan cố , cãi chày cãi cối, cả vú lấp miệng em của các quan lớn , hoặc những người cãi cho có cãi, không thèm đọc kỹ bài của đối phương , thậm chí không hề đọc qua(!) mà cứ chửi bới(!) giống như người điếc đối thoại !!!
Tôi muốn nói đến bài Ngu Trung của Đỗ trung Quân và bài Ăn Cây Nào Rào Cây Nấy của Đào Hiếu.  
Bình thường thôi ! Những đề tài bình thường thôi!
Những điều mà từ xưa đã nhiều người viết, nhiều người truyền tụng , nhưng khổ thay , những người u mê vẫn không chịu hiểu !

Vua là hôn quân , tàn ác , coi rẻ mạng người như Lê Uy Mục, Lê Tương Dực mà ta vẫn trung sao? Vua đấu tố rồi giết bà nội! Vua buộc anh em vào đầu súng rồi bắn cho tan xác mà ta vẫn trung sao? Vua Lê Chiêu Thống chạy sang Tầu cầu cứu nhà Thanh mà ta vẫn trung sao? Ta nỡ lòng nhìn quân chó má sang giày xéo đất nước sao? Khi vua là bù nhìn, Thái Hậu " buông rèm thính chính ", triều đình không còn một chút kỷ cương, ta nỡ lòng nào mà phát ngôn: " Còn Thái Hậu còn mình " sao?
Xưa người ta đã gọi là Ngu Trung, ngày nay có lẽ nên dùng chữ khôi hài một chút là " Ngu Lâu ". Ôi biết bao giờ người ta mới tỉnh?

Ông Đào Hiếu phê bình chuyện triều chính thì bị quan đồng Liêu chê bai rằng không chịu " ăn cây nào rào cây nấy " . Đào Hiếu trả lời rằng tôi ăn cơm gạo , đồng lương của nhân dân. Nhân dân đóng thuế, tiền thuế đó nộp vào công quỹ rồi phát lương cho vua quan. Chứ không lẽ vua quan in tiền ra mỗi ngày để tiêu tự do không kiểm soát? Không lẽ tiền đó tự trên trời rơi xuống cho vua quan, rồi vua quan " ban phát bổng lộc " cho dân đen? Hay tiền đó từ nước ngoài đưa tới!!!

Người Âu Mỹ tiến bộ hơn các nước chậm phát triển rất nhiều. Trong hầu hết các cuộc biểu tình ngày nay họ đều nhắc đến đồng tiền đóng thuế của họ.  Chúng tôi đóng thuế để các ông bỏ túi hả? Chúng tôi đóng thuế để các ông ăn tiêu xa hoa, lãng phí hả ? Chúng tôi đóng thuế để các ông đầu tư không hiệu quả hả?

Người ta thì thế, còn mình thì lãnh lương do vua quan ban phát( họ hiểu thế vì họ thấy cấp trên xét danh hiệu thi đua để khen thưởng ... bình bầu ... nâng lương ... ). Cũng may là họ không ngu xuẩn , thiển cận tới độ là lãnh lương từ ... người phát ngân viên , rồi đem chà rào hay chì gai tới rào nhà phát ngân viên lại cho chắc ăn !!!???
Thật là đáng buồn khi tôi thấy bài viết của Đỗ trung Quân, Đào Hiếu ... rất rõ ràng , khúc chiết , dễ hiểu ... nhưng nhiều người vẫn không chịu hiểu !
Ôi ! Biết bao giờ dân ta mới khá?
 

Chân Diện Mục