Thứ Ba, 12 tháng 5, 2015

Tuổi Đời



Năm hai mươi cửa đời bỡ ngỡ
bước vào yêu chập chững tình rơi
đường học vấn kẻ theo người bỏ
mệnh tương lai may rủi đầy vơi

Năm ba mươi ngưởng đời rộng mở
kẻ hiển vinh mặt trắng mày trơn
người khốn khó cơ hàn dang dở
chuyện thế thời thua thiệt ,thiệt hơn

Năm bốn mươi oằn vai nặng gánh
chữ công danh hiếu đạo tề gia
sai lỡ bước mất còn đã trể
kiếp nhân sinh nửa đoạn đường qua

Năm năm mươi giật mình ngoảnh lại
yêu lại đời dẩu muộn còn hơn
gái gọi bác,sồn sồn, xưng chị
đàn bà sao, thương, ghét, giận hờn

Năm sáu mươi hồi dương khao khát
thèm được yêu như thuở mười lăm
đêm nhẩm đếm tình đầu tình cuối
phủi tay buồn chắt lưởi...còn đâu

năm bảy mươi mắt mờ lưng mỏi
chuyện ái ân vợ hỏi, làm thinh
thấy gái đẹp cũng thèm tức tưởi

ngặt, hụt hơi, nửa bến bờ tình

Năm tám mươi hương tình lửa nguội
ngồi thẩn thơ chuyện nhớ chuyện không
gia sản đó mất còn chẳng biết
lòng rể dâu...chữ hiếu khó lường

Năm chín mươi khóc cười lú lẩn
bạn bè thân, tử biệt còn ai
chuyện no đói mặc tình con cháu
cõi trần gian le lói từng giây

Năm một trăm..ối trời,,,hiếm có
lẩn thiệt rồi có nhớ gì đâu
kiếp người ngắn ngủi trần ai
lần sau ai dại đầu thai làm người

Phủ Hiền


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét