Thứ Tư, 13 tháng 5, 2015

Nắng Chiều 1



Thoang tháng lạnh, chiều dâng dâng nỗi nhớ,
Lá xanh buồn, ngơ ngẩn giọt thu sang.
Lá đợi mùa thu, lá đợi gió thu vàng,
Lá đợi mấy mùa thu đây hỡi gió ?

Tôi tìm lại hình dung em thuở nọ,
Một yêu kiều, một vóc dáng phong sương.
Đôi mắt liêu trai hờ hững mấy thiên đường,
Khung cửa khép bao lần rung nhịp tóc.

Tóc nâu đen, tóc xanh dài khô khốc,
Gió chiều bay gợi nắng nhớ hoàng hôn.
Bên kia sông chiều gọi gió ru hồn,
Thăm thẳm nắng, sông chiều xanh biển mắt.

Tôi nhớ thương em những chiều hoa giấu mặt,
Trút xuân thì lãng đãng nắng thu đưa.
Tím vội hoàng hôn, nhung nhớ nói sao vừa ?
Xanh thuở đó, vàng mây lên đỉnh khói.

Người con gái một lần yêu thấy tội,
Bước qua cầu để lại trái xuân non.
Chín chưa em, trái nhớ vẫn như còn,
Vương nỗi nhớ, chiều tang thương biển vắng.

Người yêu hỡi, nếu chiều đi lẳng lặng,
Bóng xuân thì còn dấu lệ hoa xưa ?
Cuối đường mây, thơ thẩn gió sang mùa,
Vô tình lắm, chiều đi, thong thả bước...

Montreal 01-07-2004
(PSSC Houston xuân 2005)
Nguyễn Đức Tuấn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét