Thứ Ba, 12 tháng 5, 2015

Ông Giáo Già Và Ngôi Trường Cũ

* Riêng gửi các em học trò cũ 1955-1962


Một trưa nắng hạ, trời im gió, tôi về thăm lại ngôi trường xưa. Bước vào lớp, giờ dạy toán đầu tiên, 60 năm về trước, tôi thật sự ngỡ ngàng. Lớp trống vắng, nhưng quang cảnh vẫn y như ngày nào. Bảng đen, bục giảng, bàn giáo sư, và từng dãy bàn ghế gỗ mộc sơn đen. Tưởng như trước mắt, các em học trò yêu quí đã ngồi ngay ngắn, náo nức chờ đón bài giảng đầu tiên của thày. Sáu chục năm qua rồi thật sao. Tôi chìm vào trong hồi tưởng. 

Thuở mới vào đời, nổi trôi đến một tỉnh nhỏ, tôi đã tin là đã tìm được chốn giữ thân cho qua thời khói lửa. Ngày ngày an phận, dạy học, tình nguyện làm ông giáo làng, đưa trẻ qua sông, bỏ mộng khoa bảng, không luyến tiếc cử nhân, tiến sĩ, kỹ sư hay bác sĩ . Thật sự, khoảng thời gian đầu, tôi đã tìm thấy ở nơi đây một không gian còn giữ được ít nhiều "quân sư phụ", ngày tháng miệt mài lo dạy học, hết dạy cho lớp các anh các chị rồi lại lo đến lớp các em của mấy đứa học trò, cứ ngỡ là nếu không có mình thì tội nghiệp cho chúng nó, chắc chúng nó không tìm được một ông thày dạy toán nào " hay" (!) như vậy. Lại thêm, được sự quí mến của phụ huynh học sinh, ban giám hiệu, và các bạn đồng nghiệp, ông giáo tôi làm sao nghĩ đến chuyện thay đổi, bỏ đi nơi khác được. Ôi chao tuổi trẻ hồn nhiên, giản dị, ngây thơ thật dễ thương đến tội nghiệp của tôi ! 

"Bố ạ, thôi ta về, bố bước lên bục giảng cho con chụp tấm hình làm kỷ niệm " . Tiếng nói của người con trưởng kéo tôi về với thực tại . Ông giáo già, ngôi trường cũ, và khoảng cách 60 năm.

Một trưa nắng hạ, trời im gió
Tôi về thăm lại ngôi trường xưa
Thời gian như đọng từng viên gạch
Trên lối đi mòn dấu nắng mưa

Chân bước ngỡ ngàng vào lớp học
Ô hay, bụi phấn vẫn còn bay

Bảng đen, bục giảng, y như cũ
Sáu chục năm rồi, đâu có hay

Dãy ghế, dãy bàn đầy vết mực
Gái trai cùng lớp học chung nhau
Ngày xanh lưu bút còn đây đó
Đám học trò xưa nay ở đâu?



Phạm khắc Trí 
30/04/2015
***
Trưa nay, nhận được một tản văn rất cảm động của Thầy. Theo em, đó là nỗi lòng của một ông giáo suốt đời tận tụy vì học trò – vì thế hệ mai sau. Đọc tâm sự của Thầy mà nước mắt rưng rưng.
Xin phép Thầy cho em … dịch ra thành một bài thơ . Em biết rằng bài thơ nầy chưa diển tả được hết ý nghĩ của Thầy…. nhưng sức em chỉ có thế. Xin Thầy nhận cho một tấm lòng quý mến và chân thành của em.
Kính chúc Thầy Cô an khang và luôn có nhiều niềm vui.
Kính

Ông Giáo Già Và Ngôi Trường Cũ
(Theo tản văn của Thầy Phạm khắc Trí 30/04/2015)

Trời im gió buổi trưa cuối Hạ
Tôi trở về thăm lại trường xưa
Bàn ngồi học, bảng đen, bục giảng
Thiếu các em chợt thấy dư thừa ! 

Tôi ngồi trên ghế đai nhìn xuống
Những trò yêu dấu của tôi đâu
Sáu chục năm bây giờ thất lạc
Tôi bâng khuâng hồi tưởng nghẹn ngào... 

Thời khói lửa tôi vào sư phạm
Chuyển về một tỉnh nhỏ miền Nam
An phận - ông giáo làng giữ trẻ
Thấy ấm lòng một chút không gian.
Ngày hai buổi miệt mài dạy học
Phép toán nhân chia – lẽ sống vui
Ban giám hiệu, phụ huynh tin tưởng
Nên giáo làng an phận tuyệt vời. 

Tôi bước xuống dãy bàn cuối lớp
Tìm dấu chân son thuở thiếu thời
Nghe đau điếng từng cơn thắt ruột
Trời không mưa mà ướt áo tôi. 

Bố ơi con ghi hình kỷ niệm
Trời hoàng hôn ta hãy quay về
Ông giáo già tuổi xưa nay hiếm
Đắng lòng như nếm ngụm cà phê…

Dương Hồng Thủy
7/5/2015
***
Kính Thầy và các bạn Vườn Thơ Thẩn.
Qua lời tâm tư của Thầy Trí bộc bạch.Song Quang rất xúc động và bồi hồi nhớ lại kỷ niệm một thời xa xưa.Song Quang cũng có đi dạy một thời gian rồi mộng giang hồ của thời trai trẻ bộc phát nên đã đi vào cuộc chiến.Nhưng cũng thấu hiểu được nỗi lòng của Ông Giáo già khi trở về thăm ngôi trường cũ.
Xin ghi lại đây để Thầy và các bạn chia sẻ

Ông Giáo Già Thăm Ngôi Trường Cũ

Ông giáo ngày xưa nay đã già!
Ngôi trường năm củ viếng thăm qua
Bảng đen ,bục giảng còn in dấu
Phấn trắng ,học trò lại cách xa
Nhìn lại,ngỡ ngàng đau xót dạ
Quay lui ,hồi tưởng trí chưa nhòa
Nhớ thời,kiến thức trao đàn trẻ
Tồn đọng vẫn còn mãi bóng ta

Song Quang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét