(Ảnh: Nguyễn Thành Tài)
Đường Em đi thênh thang đẹp muôn lối!
Đường anh về tăm tối nẻo quạnh hiu!
Nắng mừng xuân… bóng xế cũng đổi chiều.
Thương với nhớ đong đầy trong nỗi nhớ!
Xuân qua đi hoa tàn hoa thôi nở!
Thu lại về một nửa lá hoe vàng,
Trăng còn đây… lời thệ ước đã tan,
Đời là thế… chuyện chúng mình… đành thế …!!!
Kỷ niệm xưa nhớ… đừng quên, em nhé!
Câu thơ tình luôn đọc cho nhau nghe!
Những vần thơ ôm ấp nỗi si mê!
Anh đâu ngỡ đôi chim… giờ rã cánh.
Bờ mi cay từng giọt rơi lóng lánh,
Đôi mắt buồn tưởng nhớ những ngày qua!
Hai đứa mình giờ cũng đã chia xa,
Đoạn đường kết bên nhau rồi lẻ bóng…!!!
Nguyễn Thành Tài
Montréal, QC 2025

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét