Thứ Năm, 8 tháng 1, 2026

Xuân Vẫn Quanh Ta

 

Nghe nhắc Long Hồ lòng lại nhớ
Ngày em ghé lại mái nhà đơn
Gió thổi quàng xiên nghiêng mái thấp
Như cũng reo vui đón khách thăm
Em đến em đi như gió thoảng
Còn lưu kỷ niệm dấu ấn đời
Sông nước Vĩnh long
Đã xa ngàn dặm
Tự dưng dòng nhạc rụng nốt trầm
Chạm tờ lịch cuối mờ bóng nắng
Chiều lên, chiều đã võ vàng phai
Bên này đã trọn mười hai tháng

Một năm biền biệt đã trôi qua
Nhẹ êm gói trọn đêm tỉnh thức
Lại nhớ em rồi Long hồ ơi!
Mùa xuân xứ Vĩnh mai còn nở?!
Hay đã rụng theo gió bẽ bàng
Bếp lửa sân nhà còn đủ củi
Nồi bánh chưng kia nước có sôi
Ai thức ai canh, ai chờ đêm trắng
Đêm ba mươi em có nhớ gì không

Bếp lửa quê xưa còn theo anh biệt xứ
Dẫu cuối năm về là ngày tháng tiêu hao
Là thời gian trôi vô tình vô tướng
Sao bóng hình em còn mãi chẳng nhạt nhòa
Là nỗi nhớ Long hồ
Còn nguyên như thuở ấy
Thuở trăng tròn kẹp tóc chẳng âu lo
Thuở nhìn anh, em cười như hoa nở
Ôi! Ghét ghê răng khểnh má đồng tiền.

Đã hơn nửa đời người
Sao bóng đen dĩ vãng
Vẫn chập chờn réo gọi mỗi xuân về
Vẫn còn mơ ôm tròn quá khứ
Nhốt Long Hồ đất Vĩnh vào tim
Gói đất mang theo cùng trời cuối biển
Và tân xuân đem hong nắng lụa vàng
Cho nỗi nhớ, em ơi! nỗi nhớ!
Vẫn còn nguyên quê nam bộ phù sa.

Vẫn còn nguyên em với trời châu úc
Và anh trên nước mỹ viễn tây
Ta đón tết trong tận cùng nỗi nhớ
Thì ở đâu cũng đất Vĩnh Long Hồ.

Túy hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét