Mong gì giữa chốn phù vân
Luân hồi vạn kiếp nợ nần trả vay.
Đường trần gió bụi lắt lay
Dưới chân sỏi đá vẫn say giấc thiền.
Đắm hồn một cõi an nhiên
Tiếng chuông giũ hết đảo điên oán cừu.
Tay phàm nhặt mảnh vô ưu
Con tim hoang phế bỗng dìu dặt thơ.
Nguyễn Gia Khanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét